Ngày hôm sau, Thẩm Ngôn Vân bị đánh thức bởi giọng nói sang sảng vang vọng núi rừng của Chu Thần Vũ:
"Tam sư huynh! Dậy, dậy mau! Có chuyện rồi!"
Thẩm Ngôn Vân còn đang trong giấc nồng, mơ màng bị lôi dậy, đầu tóc rối tung, quần áo lộn xộn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Hả? Hả? Chuyện gì?"
Chu Thần Vũ hào hứng nói:
"Hôm nay chưởng môn cho gọi tất cả mọi người đến Lâm Tiên Đỉnh đấy. Nghe nói có liên quan đến hai con yêu lang nữa cơ."
Nghe đến đây, Thẩm Ngôn Vân tỉnh cả ngủ, vội vã đứng dậy, nhanh chóng sửa soạn vệ sinh rồi thay quần áo. Chải chuốt xong liền cùng Chu Thần Vũ ngự kiếm đến Lâm Tiên Đỉnh. Trên đường, Thẩm Ngôn Vân có chút hưng phấn.
Nếu họp mặt tất cả tiên quân và trưởng lão, có phải Cố Lăng Bạch cũng đến không? Nếu vậy có phải y sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của nhân vật chính không?
Vừa đến nơi, Thẩm Ngôn Vân đã bị nhiều ánh mắt phóng tới nhìn chằm chằm. Hôm nay, Lâm Tiên Đỉnh trở nên hơi ồn ào. Lâm Tiên Sơn có hơn năm mươi vị trưởng lão chân nhân thì đã đi du sơn ngoạn thủy hết hai mươi vị, ẩn cư không màn thế sự hết mười vị, hiện tại chỉ còn hai mươi vị có mặt trong buổi họp, vậy mà hiện tại tất cả đều đặt ánh mắt lên người y.
Thẩm Ngôn Vân hơi rùng mình, có lẽ là nguyên thân ít khi đến các buổi họp mặt như thế này cho nên sự xuất hiện của y làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy làm y thấy không được tự nhiên. Y cố gắng làm bản thân trở nên tự nhiên nhất, bình tĩnh bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Dạ Nguyên.
Tứ sư đệ Lưu Túc phe phẩy quạt, nhìn y nở nụ cười quái dị.
Thẩm Ngôn Vân bị ánh nhìn của gã làm cho nổi da gà, tự nhìn lại mình, quần áo không lộn xộn tóc tai vẫn gọn gàng mới ngẩng đầu hỏi gã:
"Đệ cười cái gì?"
"Cười tất cả những người đó." Lưu Túc ngả ngớn ghé bên tai y nói " Tất cả bọn họ từ trước tới giờ luôn nghĩ huynh là một kẻ lập dị xấu xí, bây giờ mới sáng mắt ra, kẻ lập dị trong lời của bọn họ là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp."
Đôi lông mày của Thẩm Ngôn Vân hơi nhíu lại.
Tiêu Dạ Nguyên thấy như vậy, tỏ vẻ không vui nhắc nhở gã:
"Tứ đệ, không được trêu chọc Ngôn Vân."
"Ai da, buồn nha, chưởng môn sư huynh cứ xa cách gọi ta Tứ đệ Tứ đệ, vậy mà lại thân thiết gọi tên của Tam sư huynh như vậy, ta đau lòng lắm đó." Lưu Túc vờ vịt ôm ngực.
Lãnh Thiên Phong đứng cạnh cau mày liếc hắn. Thần sắc Nhị sư huynh lạnh lùng, lại mang tính bạo lực, đe dọa hơn hẳn chưởng môn sư huynh.
Lúc này Lưu Túc mới trở nên thành thật hơn một chút. Nhưng thi thoảng vẫn liếc sang nháy mắt với y.
Thẩm Ngôn Vân không quan tâm đến gã nữa, y nhìn xuống dưới quan sát, cố né tránh một vài ánh mắt đang nhìn y. Một lúc sau, cũng không thấy người y cần tìm.
Hôm nay Cố Lăng Bạch không tới à?
Thẩm Ngôn Vân hơi thất vọng.
Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, không khí xung quanh liền trở nên im lặng. Tiêu Dạ Nguyên đứng lên, gật đầu chào rồi hắng giọng nói:
"Hôm nay ta gọi tất cả các trưởng lão tới đây là vì việc hai con yêu lang bị nhốt ở đằng sau Lâm Tiên Đỉnh. Các vị đã biết, yêu lang bản tính cao ngạo khó thuần, huống chi lúc ở yêu giới chúng từng là đại tướng hiếu chiến. Nhưng mà hiện tại..."
Tiêu Dạ Nguyên hơi dừng lại rồi nói tiếp:
"Tam đệ Thẩm Ngôn Vân của ta đã hoàn toàn thuần phục được bọn chúng."
Ngay lập tức, Thẩm Ngôn Vân lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Xung quanh đang tĩnh lặng lập tức ồn ào.
Y cảm thấy hơi căng thẳng, hai mắt nhìn xuống dưới, tai không nghe mắt không thấy, bỏ qua những lời đàm luận đang hướng tới y.
Chu Thần Vũ không biết sự việc hôm qua, nghiêng người sang hỏi tới tấp:
"Sư huynh thuần phục được nó từ bao giờ thế? Ta có thấy huynh ra nơi đó bao giờ đâu? Mà sao huynh lại gần nó được? Chẳng lẽ sau khi ngất đi huynh tâm ý liên thông với hai con lang đó à?"
Tiêu Dạ Nguyên ho nhẹ lấy lại sự yên tĩnh, nói:
"Chính vì điều đó ta muốn hỏi mọi người, có đồng ý thả yêu vật ra không?"
Lập tức có tiếng phản đối:
"Ta không đồng ý, nếu thả nó ra nhỡ nó nổi điên lên tàn sát môn nhân thì sao?"
"Đúng rồi, bây giờ trong tông đa số các đệ tử tu vi mới lên Trúc Cơ, nếu xảy ra chuyện các tiền bối có tới kịp không?"
"Với lại chắc gì Thẩm tiên quân đã hoàn toàn thu phục được hai con yêu lang đó?"
"Dù có thu phục được thì Thẩm tiên quân có chắc chắn rằng nó không nổi điên sao?"
"Hai con yêu lang này chính là khắc tinh của phái ta, thả ra là hậu họa sẽ đến, tốt nhất nên gϊếŧ chết nó!"
....
Lãnh Thiên Phong nãy giờ im lặng bỗng rút kiếm cắm xuống đất, nói:
"Kỳ thật, ta đã thả nó ra rồi."
Vừa nói xong liền có tiếng lang hú lên. Hắc lang cùng Bạch lang bước vào trong điện.
Tiếng phản đối liền chấm dứt.
Thẩm Ngôn Vân nhìn Lãnh Thiên Phong, âm thầm giơ ngón cái trong lòng.
Tất cả mọi người đều nín thở theo từng bước đi của hai con lang. Có người sợ hãi nép sát vào trong góc. Những người vừa hô đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ bây giờ động cũng không dám động.
Tiêu Dạ Nguyên nhìn sang y ra hiệu.
Thẩm Ngôn Vân gật đầu, đứng lên, bước đến phía hai con lang.
Hắc lang rú lên một tiếng, lao thẳng đến chỗ mình y.
Có người tưởng nó muốn tấn công y liền gào to:
"Thẩm tiên quân! Chạy....." Sau đó liền cứng họng.
Chỉ thấy Hắc lang dụi mõm vào người y rồi nằm ngửa lên hai mắt long lanh nhìn y cầu vuốt ve.
Thẩm Ngôn Vân cũng rất bình thản đưa tay sờ đầu nó.
Mọi người : "...”