Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 8

Tiêu Dạ Nguyên đứng ở ngoài vận chuyển linh lực điều khiển cơ quan làm cho cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Thẩm Ngôn Vân bước vào. Tất cả đều dõi theo từng hành động của y.

Y ngước mặt lên nhìn hai con lang to lớn đang bị xích sắt cầm chân. Trong lòng có chút trầm trồ, cả đời y chưa bao giờ gặp con lang nào lớn như vậy.

Bạch lang chăm chú nhìn y, trong mắt đong đầy một tình cảm yêu thương không phân rõ, có lúc như trưởng bối đang nhìn hậu bối nhà mình lớn lên, lúc lại mang theo kính trọng như tôi tớ trung thành với chủ nhân. Hắc lang thì nằm xuống, cái đuôi liên tục ngoe nguẩy như muốn tạo cho y cảm giác an toàn.

Trong lòng có chút hồi hộp, Thẩm Ngôn Vân nhẹ nhàng đến gần với Hắc lang. Y căng thẳng đưa tay ra, mắt nhắm nghiền, lần theo hơi thở nặng nề của nó mà duỗi tay đến. Chưa chờ cho tay y chạm vào, Hắc lang đã tự đứng dậy, nâng đầu lên cọ cọ vào tay y.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại dưới tay, Thẩm Ngôn Vân khó tin mở to mắt, vừa lúc Hắc lang cũng ngẩng đầu lên nhìn y. Trong mắt đều là vui vẻ, nó thè lưỡi liếʍ lên tay y.

Thẩm Ngôn Vân không còn căng thẳng, như có thêm tự tin, đưa tay lên chạm vào đầu Bạch lang. Quả nhiên, Bạch lang cũng ngoan ngoãn cho y sờ. Đến lúc này như tâm linh tương thông, trong lòng y đều hiểu được sự vui sướиɠ của tụi nó.

Về phía ba người kia, Tiêu Dạ Nguyên cũng đã vào trong, Lãnh Thiên Phong thì đứng tựa vào cửa l*иg, khuôn mặt như bị kinh ngạc quá độ. Sở Trường Cung vẫn rụt rè đứng bên ngoài.

Tiêu Dạ Nguyên đi đến bên cạnh nhìn Thẩm Ngôn Vân đang vui sướиɠ vuốt ve hai con lang. Hắc lang lật người nằm ngửa, hai chân trước co lại tỏ vẻ đáng yêu, Thẩm Ngôn Vân càng vuốt càng hăng, sớm đã vứt vị chưởng môn kia lên mây trời. Còn Bạch lang thì khác, nó nhìn hắn chằm chằm, gầm gừ trong miệng, nhếch mép lộ ra răng nanh, tỏ vẻ đề phòng với hắn.

Tiêu Dạ Nguyên không quan tâm đến dáng vẻ chực chờ muốn ăn tươi nuốt sống của Bạch lang với mình. Hắn đến gần Thẩm Ngôn Vân, hắng giọng:

"Chơi vui nhỉ?"

Lúc này Thẩm Ngôn Vân mới nhận ra sự có mặt của Tiêu Dạ Nguyên. Y vội đứng dậy, khẽ kêu lên:

"Chưởng môn sư huynh."

Tiêu Dạ Nguyên gật đầu, hơi nghiêng đầu nhìn hai con lang đằng sau, lúc này mới hỏi:

"Nhìn dáng vẻ của tụi nó trông như rất thân thiết với đệ, đệ từng gặp qua qua hai con yêu này à?"

Kể ra cũng lạ, hai con lang này bị các tiền bối làm phép nhốt lại tính ra cũng đã ngót nghét hơn ba trăm năm, lúc đó Thẩm Ngôn Vân còn chưa ra đời, hơn nữa sau khi nhập môn với tính cách của y sẽ không tự ý lần mò đi đến nơi này. Hai con lang này có tự tôn rất cao, cũng không dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai, ngay cả trưởng lão già nhất có nhiều hiểu biết nhất trong tông cũng thất bại trong việc thuần phục nó thì việc hai con yêu này đồng ý cho Thẩm Ngôn Vân chạm vào đã là một việc kinh hãi.

Thẩm Ngôn Vân càng trở nên lúng túng, y trả lời:

"Ta chưa từng gặp qua hai con lang này. Nhưng không biết tại sao khi nhìn chúng ta cảm thấy rất thân quen. Sư huynh, có thể hay không đừng gϊếŧ nó?"

Lãnh Thiên Phong cũng bước vào, nhìn y lên tiếng:

"Sư đệ, huynh biết chúng nó không tấn công đệ nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ không tấn công người khác. Nếu như có một ngày chúng nó hóa điên thoát ra khỏi đây thì hậu quả sẽ là thế nào? Đệ có tưởng tượng ra không?"

"Sẽ không!" Thẩm Ngôn Vân chắc nịch "Ta tin Hắc lang và Bạch lang sẽ không như vậy."

Hắc Bạch nhị lang nghe hiểu lời y, cả hai cùng kêu lên một tiếng.

Thẩm Ngôn Vân quay qua nhìn Lãnh Thiên Phong:

"Nhị sư huynh à, chúng nó rất thích huynh đó."

Hắc lang cùng Bạch lang đều tỏ vẻ chúng nó rất khó chịu với cái tên mặt liệt đó.

Lãnh Thiên Phong "hừ" lạnh.

Tiêu Dạ Nguyên lúc này mới lên tiếng:

"Việc này ta không làm chủ được, để ngày mai họp mặt tất cả Tiên Quân và trưởng lão lại để xem ý kiến của mọi người thế nào đã."

Thẩm Ngôn Vân còn muốn nói gì đó, Lãnh Thiên Phong đã nhìn sang Sở Trường Cung ra lệnh:

"Đưa sư tôn của ngươi về đi."

Thẩm Ngôn Vân biết phản đối không có tác dụng, liền quay người ôm Hắc lang và Bạch lang thủ thỉ gì đó mới cam lòng để đồ đệ đưa về.

Về đến trúc xá, vẻ mặt của y vẫn còn chán nản. Sở Trường Cung an ủi:

"Sư tôn đừng buồn. Rồi mọi chuyện sẽ đúng theo ý muốn của người thôi mà."

Thẩm Ngôn Vân gật đầu cho có lệ, nhớ đến ánh mắt thất vọng của hai con lang khi y rời đi làm lòng y bứt rứt khó chịu. Bỗng dưng sựt nhớ ra cái gì đó, y vội vã kéo tay Sở Trường Cung đi vào phòng.

Sở Trường Cung nhìn đến bàn tay trắng nõn của y đang nắm tay mình, trái tim đập thình thịch.

Từ nhỏ đến bây giờ hắn chưa được nắm tay ai đâu, sư tôn là người đầu tiên cầm tay hắn.

Thẩm Ngôn Vân vừa vào phòng đã lục lọi, cầm lấy ba quyển sách mình đã để riêng ra, quay lại liền nhìn thấy Sở Trường Cung đang đỏ mặt.

Sao vậy nhỉ?

Y đưa cho hắn ba quyển sách, Sở Trường Cung liền cung kính đón nhận. Vừa mở ra xem, hắn liền kinh ngạc.

Đây là bộ công pháp đặc biệt dành riêng cho đệ tử thân truyền. Thân là sư tôn, nguyên chủ đã sớm phải đưa cho Sở Trường Cung từ lâu, nhưng hôm bữa y lại tình cờ tìm thấy.

Thẩm Ngôn Vân ngại ngùng sờ mũi:

"Cái này đáng lẽ nên đưa cho ngươi lâu rồi mà ta quên mất, bây giờ ngươi cầm về mà học, cái gì không hiểu thì hỏi ta."

Sở Trường Cung sung sướиɠ liên tục cảm tạ y, vội vã ôm sách về phòng.

Còn lại một mình, Thẩm Ngôn Vân nằm dài trên giường, trằn trọc suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay.