Đến khi Sở Trường Cung tỉnh dậy, Thẩm Ngôn Vân đã sớm rời khỏi phòng.
Hắn vội vã bật dậy, làm cho cái áo trên người trượt xuống. Sở Trường Cung cầm áo lên, biểu cảm đần ra.
Cái áo này này là của sư tôn.
Có lẽ là thấy hắn lạnh nên đắp cho hắn. Trên đó vẫn còn vương vấn mùi hương của y, áo có yểm linh lực giữ nhiệt, ủ ấm toàn thân cho hắn.
Bên trong còn có một đạo bùa truyền âm.
Sở Trường Cung bóp nát lá bùa. Giọng nói của Thẩm Ngôn Vân từ bên trong truyền ra, vang vọng khắp phòng:
"Tỉnh dậy rồi thì đến tìm ta... còn cái áo kia...ngươi muốn thì giữ lại cũng được. Áo có yểm hộ pháp, có thể bảo vệ khỏi mấy đòn tấn công đơn giản, giữ nhiệt cũng tốt, coi như quà cảm ơn."
*****
Thẩm Ngôn Vân ngồi trong trúc xá hóng mát. Chỉ một lát sau đã thấy Sở Trường Cung đi đến.
Hắn cung kính hành lễ:
"Đệ tử Sở Trường Cung bái kiến sư tôn."
Thẩm Ngôn Vân ừm một tiếng, chỉ cái ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.
Sở Trường Cung do dự:
"Sư tôn! Đệ tử...."
Thẩm Ngôn Vân trừng mắt nhìn hắn, bảo ngồi thì ngồi đi, còn đứng đó làm gì?
Sau khi hắn ngồi xuống, y mới ho nhẹ, trong đầu sắp xếp lại câu từ, lựa lời nói:
"Ngươi là đệ tử thân truyền của ta, không thể ở chung với các đệ tử khác mãi được. Từ mai ngươi dọn vào trúc xá này đi."
Sở Trường Cung sửng sốt, hai mắt long lanh ngước nhìn, lắp bắp hỏi lại:
"Sư...sư tôn đồng ý cho ta dọn vào đây ư?"
"Ta chợt nhận ra bấy lâu nay ta bỏ bê ngươi, là ta có lỗi, từ nay ngươi dọn vào đây thì ta sẽ dễ quan tâm ngươi nhiều hơn."
Ít ra cũng phải ra dáng người thầy một chút.
Sở Trường Cung cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ. Sau khi đã ra khỏi trúc xá rồi cảm giác vẫn lâng lâng như ở trên mây. Hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt nghi hoặc xung quanh của các đệ tử khác.
*****
Thẩm Ngôn Vân đang nhàn nhã lựa quyển công pháp để đưa cho Sở Trường Cung thì ngũ sư đệ Chu Thần Vũ tới, chưa thấy người mà đã nghe tiếng:
"Sư huynh! Ta vào đấy nhá!"
Tiếng của hắn vang dội khắp nơi. Thân hình cao hai mét của hắn xuất hiện. Thẩm Ngôn Vân đau đầu chào hỏi:
"Ngũ sư đệ mới sáng sớm đã tràn đầy sinh lực rồi. Qua đây chắc lại có việc gì quan trọng?"
Chu Thần Vũ kéo tay y đứng dậy, lôi ra ngoài:
"Chưởng môn sư huynh lại cho họp mặt nữa rồi nên ta mới đến đón ngươi cùng đi. Nhanh lên, có chuyện vui đấy."
Chuyện vui? Là chuyện gì mà bắt tất cả tiên quân đến họp?
Thẩm Ngôn Vân cảm thấy nghi ngờ. Nhưng chưa kịp hỏi đã bị đẩy lên kiếm, Chu Thần Vũ vội vã ngự kiếm bay đến Lâm Tiên Đỉnh.
*****
Trong đại điện Lâm Tiên Đỉnh.
Thẩm Ngôn Vân vừa bước xuống khỏi thân kiếm liền bị bốn cặp mắt nhìn chằm chằm làm cho lông tơ dựng đứng.
Y chậm rì rì bước đến, chắp tay hành lễ:
"Ngôn Vân bái kiến chưởng môn sư huynh."
Tiêu Dạ Nguyên gật đầu, không giấu được vẻ vui sướиɠ trong mắt, đưa tay xoa đầu y, thở dài cảm thán:
"Đây có thể coi là lần thứ hai đệ chịu hành lễ với ta sau khi ta lên làm chưởng môn đấy."
Nhị sư huynh Lãnh Thiên Phong ở bên cạnh hừ một tiếng.
Thẩm Ngôn Vân bị sư huynh chưởng môn vò đến tóc rối xù cũng không biết, trong đầu xẹt qua vài ký ức nhỏ khiến y bần thần.
Tứ sư đệ Lưu Túc ở bên cạnh phe phẩy quạt, như hồi ức lại mà nói:
"Nhớ lúc đệ lần đầu bái nhập lên Lâm Tiên Sơn, lúc gặp nhau, tam sư huynh còn bé hơn đệ nữa, lầm lì ít nói, ai đến gần cũng xù lông, gặp ta cũng không thèm nhìn, àiiii......"
Thẩm Ngôn Vân trả lời nhẹ nhàng:
"Từ giờ sẽ không vậy nữa."
Lưu Túc đứng khựng, gấp quạt lại, trợn mắt nhìn Thẩm Ngôn Vân. Sau một phen bất ngờ mới cười giả lả, cầm quạt chọt chọt người y:
"Người quân tử nói phải giữ lời.
Lãnh Thiên Phong ở bên cạnh lại hừ một tiếng.
Mộc Niệm Từ ở đâu chui ra, giang hai tay nhào vào ôm cứng Thẩm Ngôn Vân:
"Tam sư huynh, lâu rồi không gặp!"
Thẩm Ngôn Vân: "..."
Hình như mới gặp hôm qua.
Lần này Lãnh Thiên Phong trực tiếp động thủ kéo gã ra.
Tiêu Dạ Nguyên nắm tay đặt trên miệng ho nhẹ một tiếng, tất cả mới bắt đầu an ổn. Hắn nói:
"Hôm nay ta muốn họp các đệ ở đây là có một việc quan trọng. Như các đệ đã biết, từ lâu trong phái ta có giam giữ hai con yêu vật là Hắc lang và Bạch Lang. Từ hơn mấy năm nay, bọn chúng vốn dĩ rất yên phận, nhưng ngày hôm qua..."
Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng:
"Hắc lang liên tục vận linh lực muốn xông ra ngoài, Bạch lang thì tru lên thảm thiết. Hôm qua ta đã gia cố cửa giam, thậm chí dùng cả Huyền thiết sắt nhưng linh lực của hai con vật này sắp khôi phục hoàn toàn, không bao lâu nó sẽ phá cửa chạy ra ngoài."
Lãnh Thiên Phong lúc này mới lên tiếng:
"Nên vì thế huynh muốn chúng ta hợp lực lại gϊếŧ hai con lang đó?"
Tiêu Dạ Nguyên gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Nếu không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta không nên gϊếŧ chúng, suy cho cùng chúng nó cũng có chút địa vị ở Yêu giới."
Lưu Túc tỏ vẻ khinh thường:
"Địa vị gì chứ, chỉ là hai con yêu vật bị vứt bỏ thôi!"
Chu Thần Vũ đứng bên cạnh huých Thẩm Ngôn Vân, nháy mắt ra hiệu, kéo y ra khỏi điện, nói lớn:
"Các sư huynh, Thẩm sư huynh cảm thấy hơi mệt mỏi nên ta đưa huynh ấy về trước đây!" Nói xong liền đẩy y lên kiếm phóng vụt đi.
Lãnh Thiên Phong lại hừ lớn:
"Mệt mỏi gì? Tên họ Chu ấy muốn kéo theo người đi chơi cùng thì có!"
Tiêu Dạ Nguyên chỉ biết lắc đầu.
Sau khi bay ra khỏi đỉnh, Chu Thần Vũ ghé qua tai Thẩm Ngôn Vân thì thầm bảo:
"Tam sư huynh! Huynh có muốn đi xem hai con thú đó không?"
"Nhưng mà..."
"Yên tâm đi! Chúng ta chỉ ghé vào xem tí thôi, không nghịch ngợm gì cả là được!"
Thẩm Ngôn Vân bị hắn dụ dỗ một lát, kìm lòng không được liền đồng ý. Dù sao y cũng muốn xem thử thần thú được miêu tả trong mấy quyển tu tiên là như thế nào.
Chu Thần Vũ điều khiển kiếm bay ra đằng sau Lâm Tiên Đỉnh - nơi giam giữ yêu thú.
Vừa đến gần đã nghe thấy tiếng tru thê lương của Bạch Lang cùng tiếng gầm gừ của Hắc lang. Thẩm Ngôn Vân không hiểu sao cảm thấy hồi hộp, trái tim y đập thình thịch.
Hai con lang như cảm nhận được cái gì đó, cùng nhau kêu lên dữ dội, nôn nóng tru lên từng hồi. Thẩm Ngôn Vân run rẩy, trái tim như bị bóp chặt, càng đập mạnh mẽ. Hai mắt hoa lên, mất đi ý thức.