Trở Thành Vai Ác Vạn Nhân Mê

Chương 1: Mở đầu

Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi tư, chàng trai trẻ Thẩm An phát hiện bản thân mắc căn bệnh quái ác - ung thư phổi.

Khi phát hiện ra thì tình trạng bệnh đã quá tệ, khối u ác tính đã di chuyển đến các cơ quan lân cận, sức khỏe suy giảm, có điều trị cũng không mấy khả quan, hi vọng sống khá mong manh.

Chưa kể chi phí điều trị khổng lồ.

Thẩm An cầm kết quả xét nghiệm trên tay, bên tai là những lời khuyên và động viên của bác sĩ. Y ngồi thẫn thờ trước những ánh mắt thương hại của các cô y tá cùng điều dưỡng, có khuyên nhủ gì cũng không nghe lọt tai được nữa.

“Tội nghiệp sao.” Một bà lão ngồi bên cạnh Thẩm An nhìn giấy xét nghiệm trong tay anh, thở dài “Tuổi mới đôi mươi thôi mà. Chàng trai trẻ đừng quá bi quan, cố chữa trị biết đâu tìm được cơ hội.”

Thẩm An gượng cười.

Anh chào bà lão cùng bác sĩ, nhấc những bước chân nặng nề ra khỏi cổng bệnh viện.

Một tuần sau mới gom đủ tiền quay lại đăng ký nhập viện.

Thẩm An thay đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh nhẩm tính. Căn nhà cho thuê đã trả lại, số tiền tiết kiệm được trong mấy năm qua phân nửa đã quyên góp cho cô nhi viện cùng trạm cứu hộ động vật, số còn lại để đóng viện phí và trả cho các dịch vụ tang lễ, may mắn vẫn đủ tiền mua một khu đất nhỏ trong nghĩa trang để sau này còn có chỗ chôn cất. Anh từ chối điều trị ung thư, chỉ vào viện để có chỗ nằm nghỉ ngơi và có sự giúp đỡ mỗi khi lên cơn bệnh nặng, coi như cố sống qua từng ngày cuối đời.

Ở cùng phòng với Thẩm An cũng có một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Anh ta tính tình lạc quan vui vẻ, tuy bệnh nặng đến mức phải dùng máy thở mà vẫn nói nói cười cười, còn lôi kéo làm quen với Thẩm An. Nhờ đó tinh thần Thẩm An phần nào thoải mái hơn, không còn suy nghĩ tiêu cực như trước.

Còn gì để tiêu cực nhỉ?

Thẩm An tua chậm lại cuộc đời ngắn ngủi của mình. Từ lúc sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, may mắn được cô nhi viện cưu mang, có các sơ chăm sóc tận tình mới chữa khỏi căn bệnh tự kỷ. Học hành thuận lợi, có công việc tốt, còn dành được một khoản tiết kiệm. Tuy cực lực làm việc hơi vất vả nhưng đến cuối đời cũng thực hiện được mục tiêu là góp được một ít cho cô nhi viện để trả ơn. Vậy thì có gì để nuối tiếc đâu?

Nếu có sống tiếp thì cuộc đời của Thẩm An chỉ là một vòng lặp: đi làm, đi làm, tăng ca, làm thêm, thức khuya giao hàng, làm tất cả để kiếm tiền, có tiền thì dành dụm rồi quyên góp hết. Vậy thì chết sớm hay chết muộn cũng giống nhau thôi.

Nhưng trong lòng y vẫn có niềm day dứt chẳng thể hiểu nổi.

Rồi một ngày, căn bệnh của người bạn thân thiết duy nhất cùng phòng cũng chuyển nặng, anh ta được các bác sĩ chuyển đến khoa cấp cứu, sau đó nghe đâu cũng mất rồi.

Phòng bệnh chỉ còn mỗi một mình y. Thẩm An nằm trên giường bệnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xám xịt, những hạt mưa lất phất rơi. Căn bệnh ung thư phổi hành hạ y từng ngày, khiến cơ thể gầy yếu, héo hon. Trong phòng bệnh, không khí ngột ngạt, tiếng máy móc đều đều vang lên. Thẩm An cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa bốn bức tường trắng.

Lúc này, đôi mắt y chợt chuyển đến ba quyển sách để trên tủ kê đầu giường. Lòng hiếu kỳ nổi lên.

Đây là mấy cuốn tiểu thuyết mà anh bạn kia cho y vào những ngày đầu chuyển đến phòng bệnh này. Thẩm An không có hứng thú mấy nên không động đến dù anh bạn kia có nài nỉ y đọc. Bây giờ anh bạn mất rồi, sự chú ý của Thẩm An mới đặt lên mấy quyển sách ấy, khơi gợi tò mò. Dẫu sao cũng chẳng còn mấy thời gian, chi bằng thử đọc giải trí một chút, trải nghiệm cảm giác đọc tiểu thuyết của giới trẻ.

Thẩm An cầm lấy cuốn truyện, lật giở những trang giấy trắng, bắt đầu đọc say sưa.

Nội dung viết về nam chính thụ - Cố Lăng Bạch, là một mỹ nam xinh đẹp bậc nhất giới tu chân.

Tính tình của Cố Lăng Bạch ôn hòa, hiểu chuyện, dễ mến, cùng với thân thể ốm yếu nên rất được lòng của mọi người trong môn, các sư huynh luôn yêu thương che chở, các sư đệ luôn chăm sóc tận tình, đi đến đâu cũng thu hút nam nhân, hậu cung trải dài, là vạn nhân mê chính hiệu.

Truyện viết văn dở tệ, cốt truyện cao trào kém logic, toàn tập trung vào quá trình yêu đương rồi tình tay ba sóng gió, thế nhưng có lẽ vì quá chán, hoặc ở nó có gì đó thu hút, tuy đọc đến đâu nhăn mặt đến đấy, Thẩm An vẫn ngồi đọc từ đầu đến cuối.

Đọc đến đoạn gay cấn nhất thì hết truyện, Thẩm An bối rối lật giở những cuốn sách, nhận ra trong mấy quyển truyện đó không có tập cuối. Cơn bứt rứt khó chịu dâng lên, y đứng dậy định đi ra ngoài tìm mua tập cuối của cuốn truyện này thì đột ngột cơn đau tức ngực kéo đến. Máy đo nhịp tim chợt phát ra tiếng kêu chói tai, đường thở như bị chặn lại. Thẩm An run rẩy bám vào thành giường, ôm ngực thở gấp rồi ngã khuỵu xuống, khuôn mặt dần trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí. Tiếng còi báo hiệu réo vang lại như tiếng tử thần, các bác sĩ cùng y tá dồn dập chạy vào đỡ lấy y.

Nhưng có vẻ đã quá muộn.

Số phận đã tận rồi sao? Y sắp phải chết rồi sao?

Thẩm An không cam tâm, y còn chưa biết được kết cục của bộ truyện kia ra sao.

Đầu óc cùng cơ thể đau như búa bổ, Thẩm An choáng váng ôm lấy đầu, không khí xung quanh loãng đến đáng sợ, y gục đầu xuống, mất đi ý thức.

Cuốn sách nằm chỏng chơ dưới chân giường, không ai để ý đến nó, tiêu đề bìa truyện chợt sáng lên, một tia sáng len lỏi đến luồn vào cơ thể Thẩm Hoài rồi biến mất.

Không một ai để ý đến dị trạng này.