Yêu Người Không Nên Yêu

Chương 49

Theo sắp xếp của Hạ Thư Kiến, Hạ Sương quận chúa ở tại Tuyết Sương cung, toàn bộ tuỳ tùng đều được bố trí chỗ ở gần đó, còn ban thêm sáu tỳ nữ, hai thái giám hầu hạ. Buổi tối còn mở một yến tiệc chào mừng quận chúa trở về hoàng cung.

Yến tiệc của Hạ Quốc cũng không khác với Mạc Quốc là mấy, các vị vương tử, công chúa cùng quan đại thần được sắp xếp ngồi hai bên đại điện, ở giữa là chỗ của hoàng đế cùng hoàng hậu. Vì buổi tiệc vì Vũ Nhi mà cử hành nên nàng được ưu tiên ngồi gần Hạ Thư Kiến nhất, ngồi bên cạnh nàng là tứ vương gia Hạ Thư Đình cùng vương phi. Đối diện là Nhị vương gia, rồi tới tam vương gia. Hạ Thư Kiến còn trẻ, lên ngôi hoàng đế chưa đầy năm năm nên chỉ có hai nhi tử, đều lần lượt ngồi ở dãy ghế phía sau nhị vương cùng tam vương.

Lúc này tất cả sự chú ý đều dồn vào Tứ vương phi cùng Hạ Sương quận chúa mới trở về kia. Tất cả đều kinh ngạc không thôi, trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước? Khi Tứ vương gia đón vương phi đã gây nên một trận kinh diễm cho Hạ quốc, bởi từ trước đến nay chưa có ai đẹp được như nàng, rất nhanh, danh hiệu đệ nhất mĩ nhân được đặt cho nàng. Bây giờ lại thêm một Hạ Sương quận chúa có dung nhan y hệt? Nhưng mà nói muốn phân biệt hai người này tuyệt đối không khó đối với người tinh mắt. Tứ vương phi có đôi mắt tinh nghịch, lúc nào cũng vương ý cười. Còn vị Hạ Sương quận chúa này, đôi mắt hơi mang nét u buồn, còn lấp lánh tựa như có nước mắt. Đương nhiên đôi mắt của vị quận chúa này đẹp hơn của vương phi một chút.

Vũ Nhi đối với sự chú ý của mọi người không để tâm, quay qua chỗ Mạn Tuyết, thấy nàng ấy đang cười với mình, nàng hào phóng cười đáp trả.

"Này, nhị sư huynh thế mà đồng ý thả ngươi đến đây sao?". Mạn Tuyết tinh nghịch cười, bỏ qua sự tồn tại của Hạ Thư Đình nói thầm với Vũ Nhi.

Vũ Nhi gật đầu. "Đợi đến sinh thần của hoàng thượng hắn sẽ đến đón ta!"

"Hôm nay đến vương phủ nhà ta chơi, thế nào?". Mạn Tuyết tiếp tục dụ dỗ. "Gần đây bổn cô nương học được một trò chơi vô cùng thú vị, cần tới bốn người chơi. Bên ta có Tiểu Thanh, cô với Tiểu Xuyên nữa là đủ! À đúng rồi, dẫn cả tiểu tử Huyễn Hắc đến, ta còn muốn chỉnh hắn chuyện lần trước phá vỡ kế hoạch của ta..."

"Tuyết nhi...". Hạ Thư Đình hắng giọng cắt ngang lời nói của Mạn Tuyết. "Nàng gần đây mới học được trò mới? Trò gì, sao bổn vương không biết?"

"Ha ha, vương gia, không có gì!". Mạn Tuyết sờ sờ mũi, quả nhiên là có tật giật mình.

"Lại trốn ra ngoài chơi, lát về xem ta xử nàng thế nào!". Hắn ôm chặt Mạn Tuyết vào lòng, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái sau đó mới quay về phía Vũ Nhi, giọng nói hơi gượng. "À... Ngày mai ta vào đón muội đến phủ của ta chơi!"

Vũ Nhi gật đầu. Mạn Tuyết gỡ tay của hắn ra, không vừa lòng nhìn Vũ Nhi. "Không được, Vũ Nhi, ngươi tối nay đến ngủ với ta đi! Để chàng ấy chỉnh ta ngày mai mông ta nở hoa mất!"

Vũ Nhi cười, xem ra thời gian qua cặp đôi này tiến triển không ít. "Xin lỗi hoàng tẩu, hôm nay ta mới trở về, trong cung còn rất nhiều người muốn gặp, không thể đến phủ ngươi làm khách được. Để mai đi!"

Mạn Tuyết ỉu xìu xuống như quả bong bóng bị xì hơi. "Đợi đến ngày mai chắc ta bị đánh đến mức không ngồi dậy được rồi! Hoàng muội, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, ngươi cứu ta hôm nay, hôm khác ta dẫn ngươi ra ngoài chơi được không?"

"Còn muốn ra ngoài chơi?". Hạ Thư Đình cười nhẹ. "Tuyết nhi, với cái khinh công mèo cào của nàng mà còn đòi mang thêm người trốn ra khỏi phủ?"

"Hừ!". Mạn Tuyết bĩu môi. "Biết vậy ngày xưa theo sư huynh học võ công cho tốt, không cần học mấy cái y thuật này làm gì!"

Hạ Thư Đình cười ôn nhu gỡ xương cá cho nàng. "Ăn cho béo một chút, nàng gầy quá!"

Mạn Tuyết gật đầu, cầm đũa lên ăn. Tay còn muốn nâng ly rượu lên liền bị Hạ Thư Đình giật lấy đặt xuống. "Tửu lượng không tốt thì đừng uống!". Sau đó hắn quay lại ra lệnh cho một cung nữ gần đó giúp nàng lấy một chút nước hoa quả.

Vũ Nhi nhìn hai người họ ân ân ái ái thì thở dài một cái, bất chợt nhớ đến Mạc Thiên Lãnh. Ngay sau đó nàng vỗ nhẹ đầu mình một cái, nàng đúng là điên rồi, Mạc Thiên Lãnh có khi nào ôn nhu như vậy chứ?

Lại một lát có lẽ Hạ Thư Đình gỡ cá không kịp Mạn Tuyết ăn, nàng ấy lại ngẩng đầu lên gọi Vũ Nhi. "Hay là hôm nay ta đến chỗ ngươi ngủ nhờ nhé?"

Vũ Nhi thì đương nhiên là đồng ý rồi. Còn Hạ Thư Đình... nàng liếc mắt nhìn hắn. Hắn gật đầu một cái. "Vậy thì hình phạt ghi vào sổ, lần sau tính luôn thể!"

"Oa, đồ ác nam!". Mạn Tuyết không cam lòng liếc hắn một cái.

"Lần sau còn trốn ra ngoài chơi hình phạt không chỉ là đánh vài cái đâu!". Giọng Hạ Thư Đình rõ ràng đe doạ.

"Được rồi!". Mạn Tuyết cúi đầu tỏ vẻ ăn năn, trong đầu thì nghĩ chẳng qua lần này là lỡ miệng, tuyệt đối không có lần sau!