Cuối cùng thì Mạc Thiên Lãnh cũng chịu nhân nhượng mà đến tìm Vũ Nhi. Hơn ai hết hắn hiểu rõ tính cách cứng đầu này của nàng, nếu hắn còn làm mình làm mẩy với nàng, không chừng chỉ vài tháng nữa nàng sẽ vui vẻ mà tổ chức tiệc mừng. Tiểu Xuyên đang dọn đồ ăn tối thấy Mạc Thiên Lãnh liền chuẩn bị thêm một bát cơm nữa. Vũ Nhi đang ăn cơm nhìn thấy hắn cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn.
Mạc Thiên Lãnh bước vào liền tự nhiên ngồi xuống một bên. "Không có gì muốn nói với bổn thái tử sao?"
"Chúc mừng thái tử!". Nàng lãnh đạm.
"Chúc mừng chuyện gì?"
"Chuyện bên tiểu viện của Nam Cung phu nhân!"
"...". Được rồi, hắn thừa nhận chuyện hắn để xảy ra quan hệ với Nam Cung Huyền là sai, được chưa? Nàng hạ mị dược với hắn cũng không sai, hắn không chống lại được mị dược hắn mới sai!
"Vài tháng nữa là sinh thần của hoàng huynh, ta muốn trở về Hạ Quốc!". Vũ Nhi dùng giọng hoà hoãn đề nghị.
"Chờ ta sắp xếp sẽ đưa ngươi đi!"
"Không cần, ta muốn ở lại đó hơi lâu! Dù sao đó cũng là nhà của ta, ta muốn tìm hiểu thêm một chút!"
"Được!". Mạc Thiên Lãnh đàng gật đầu. "Chờ đến sinh nhật hoàng đế Hạ Quốc, bổn thái tử sẽ đến đón ngươi!"
Vũ Nhi gật đầu. "Dù sao thì người kia đang mang thai, sự có mặt của ta sẽ khiến nàng ấy khó chịu!"
Bàn tay của Mạc Thiên Lãnh bất giác nắm thật chặt. "Vậy... bao giờ ngươi đi?"
"Sáng mai!"
"Ta cho Huyễn Hắc đi theo bảo hộ! Còn nữa, hứa với ta, cho dù có chuyện gì cũng phải viết thư về hai lần một tháng!"
Mạc Vũ Nhi gật đầu. Để cho Huyễn Hắc đi theo cũng tốt mà viết thư về cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Sau khi ăn xong, Mạc Thiên Lãnh ở lại đọc sách, lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của nàng. Vũ Nhi bận thu xếp đồ đạc để hôm sau lên đường, không để ý đến hắn. Cho đến khuya cũng để mặc cho hắn ôm đi ngủ. Có lẽ đây là thời điểm yên bình nhất trong quãng thời gian qua của bọn họ.
Sáng hôm sau, Mạc Thiên Lãnh sóng vai cùng Vũ Nhi đi ra ngoài, thoạt nhìn như một đôi tình lữ quyến luyến không rời. Đi qua hoa viên thì gặp Nam Cung Huyền đang ngồi ở đó, Vũ Nhi cũng không suy nghĩ nhiều tiến lại.
Thấy hai người đi về phía mình Nam Cung Huyền được Tiểu Du đỡ đứng dậy, nhún người hành lễ. "Thái tử, thái tử phi!"
Mạc Thiên Lãnh đối với nàng ta chỉ gật đầu một cái sau đó ánh mắt dán chặt vào Vũ Nhi, trong lòng thở dài một hơi, mấy tháng nữa không được gặp nhau, chắc chắn hắn sẽ khó chịu vô cùng. Vũ Nhi đối với Nam Cung Huyền còn muốn tiến lại gần nâng nàng ta dậy lại phát hiện ra nàng ta lại rụt người lại thì bước chân dừng lại, ra hiệu cho nàng ta đứng lên. Ánh mắt dừng trên bụng nàng ta một cái. "Chăm sóc tốt cho mình cùng hài tử! Bản phi vài tháng nữa sẽ không có mặt ở phủ, thái tử chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho ngươi!"
Bàn tay của Nam Cung Huyền gắt gao nắm chặt, ánh mắt hơi bất ngờ. "Thái tử phi, người...?"
"Sắp tới là sinh thần của hoàng đế Hạ Quốc, ta trở về đó một chuyến, năm tháng nữa mới trở về!"
"Thái tử phi thượng lộ bình an!"
Vũ Nhi gật đầu một cái. Mạc Thiên Lãnh vội kéo nàng, nhắc nhở. "Đi thôi, còn phải vào cung một chuyến!"
Vũ Nhi cùng Mạc Thiên Lãnh quay người bước đi, từ đầu đến cuối hắn không nói với Nam Cung Huyền một tiếng nào, trong thâm tâm đối với nàng ta chỉ có chán ghét.
Mạc Thiên Kỳ nghe Vũ Nhi muốn đến Hạ Quốc một chuyến liền cho người chuẩn bị một xe ngựa lớn, còn bố trí năm mươi cấm vệ để Huyễn Hắc làm chủ soái bảo hộ nàng đến Hạ Quốc. Vũ Nhi vốn muốn cải trang thành một thương gia để tránh sự chú ý chỉ nhận sáu cấm vệ, còn xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung thì không cần. Tất cả như xe ngựa, tiền lộ phí, lễ vật cho hoàng đế Hạ Quốc, Mạc Thiên Lãnh đã chuẩn bị giúp nàng rất tốt rồi. Càng không nói đến Hạ Quốc là nhà của nàng, ai lại muốn hãm hại nàng chứ? Cứ như thế cho đến gần trưa nàng cùng Tiểu Xuyên mới ngồi lên xe ngựa rời hoàng cung Mạc Quốc nhằm hướng bắc mà đi.
Đi hơn một ngày một đêm cuối cùng cũng dừng chân ở kinh thành Hạ Quốc. Đoàn người của Mạc Vũ Nhi tiến đến cửa hoàng cung xin được vào gặp hoàng đế.
Muốn vào được hoàng cung phải đi qua hoàng thành. Trước cửa thành binh lính xếp thành bốn hàng đứng gác. Thấy xe ngựa của Vũ Nhi tiến đến tên lính trưởng đứng ra chặn lại. "Người trong kiệu là ai muốn xông vào hoàng cung?"
"Vị tiểu quan này, chúng ta là người của Mạc Quốc, vị tiểu chủ ngồi trong xe là Hạ Sương quận chúa trở về để dự yến tiệc đón sinh thần của hoàng đế Hạ Quốc!". Huyễn Hắc vẫn ngồi trên ngựa, bộ dáng vô cùng cao quý khiến người ta không thể không sợ hãi.
"Ngươi nói là quận chúa sao? Vậy tại sao không có vị đại thần nào ra đón? Có gì chứng minh không?". Tên lính trưởng có chút e dè Huyễn Hắc, nhưng vẫn không quên làm tròn chức trách.
"Vị tiểu quan này...". Vũ Nhi lúc này mới vén màn xe lên, gọi tên lính trưởng lại gần sau đó mới giơ ra tấm kim bài mà lần trước Hạ vương đến Mạc Quốc trao cho nàng. "Tấm kim bài này có thể chứng minh thân phận được chứ?"
"Tứ... Tứ vương phi?". Tên lính trưởng kinh ngạc sau đó vội quỳ xuống. "Tứ vương phi thứ tội tiểu nhân đã cản đường người!"
Vũ Nhi lắc đầu. "Bản cung không phải Tứ vương phi, bản cung là Hạ Sương quận chúa!"
Tên lính trưởng có chút hồ đồ. Kim bài kia đúng là chỉ hoàng thân quốc thích mới có, mà người ngồi trong kiệu lại rõ ràng là Tứ vương phi, như thế nào lại tự xưng hô là Hạ Sương quận chúa? Aiz, chuyện của chủ tử hắn không quản được! Sau đó hắn hướng về cổng thành ra lệnh mở cửa thành. Đoàn người chậm rãi tiến về hoàng cung.