Yêu Người Không Nên Yêu

Chương 24

Rất nhanh thời điểm tổ chức đại hôn cũng đến, Vũ Nhi nhìn giá y màu đỏ tươi ở trên bàn, tâm trạng trở nên sa sút. Ba ngày nữa, chỉ ba ngày nữa nàng sẽ phải khoác chúng lên mình, thành thân cùng ca ca ruột của nàng. Không tránh khỏi nhếch mép một cái, nàng tự cười nhạo chính bản thân mình, chưa bao giờ nàng thấy ghê tởm bản thân mình như lúc này. Nàng muốn chạy trốn nhưng lại không thể. Mạc Thiên Lãnh dường như đã đoán trước nàng sẽ bỏ trốn, cho người giám sát từng bước đi của nàng. Khẽ thở dài, có lẽ cả cuộc đời này nàng phải sống trong sự phỉ nhổ của người đời...

Mạc Thiên Lãnh bước vào cửa nhìn thấy nàng trầm mặc thì cũng im lặng đứng đó, không tiến lên thêm một bước nào nữa. Ban đầu tiếp cận nàng là vì muốn giày vò nàng, bây giờ nhìn nàng đau khổ hắn lại có chút không nỡ, hắn là đang mềm lòng sao? Lắc đầu một cái, hắn xoay người bước đi. Hắn phải đòi lại toàn bộ những gì mà nàng nợ hắn, nợ mẫu hậu của hắn!

"Đại ca!". Một giọng nữ tử mềm mại vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Mạc Hiểu Nguyệt phấn khích chạy lại phía hắn, gương mặt so với trước kia có phần hồng hào hơn, duy chỉ có thân hình vẫn gầy yếu như vậy.

"Hiểu Nguyệt, cẩn thận!". Mạc Thiên Lãnh chạy đến đỡ nàng, nhẹ giọng quở trách. "Xem muội chạy nhanh như vậy để làm gì, nếu không may bị ngã bị thương thì thế nào?"

"Đại ca...". Mạc Hiểu Nguyệt thở dốc, bàn tay nhỏ bé liên tục vuốt ngực, xem chừng việc chạy như vậy khiến nàng hao tổn rất nhiều sức lực. "Ba ngày nữa là đại hôn của huynh, muội muốn đến giúp một tay a!"

Mạc Thiên Lãnh đau xót nhìn nàng, kí nhẹ lên đầu nàng một cái. "Muội đến giúp hay là làm ta thêm việc? Để đại ca xem, sắc mặt hồng hào lên rất nhiều. Xem ra Huyền Vũ Mặc chăm sóc muội không tệ!"

Mạc Hiểu Nguyệt đỏ mặt, cúi đầu không trả lời hắn. Gần đây quả thật Huyền Vũ Mặc đối với nàng đã tốt hơn trước, dù có phần xa cách nhưng nàng tin chắc rằng sẽ có một ngày hắn toàn tâm toàn ý yêu nàng.

"Đại tẩu đâu a? Muội muốn nói chuyện với tẩu ấy!"

"A...". Mạc Thiên Lãnh có chút né tránh. "Nàng ấy thân thể không được tốt, vẫn còn đang ngủ, không nên làm phiền nàng ấy. Đi, đại ca dẫn muội ra hoa viên ngồi nghỉ chân!"

"Đại ca, huynh chiều thê tử như vậy thực khiến muội ganh tỵ a!". Mạc Hiểu Nguyệt chu miệng nói, cả người vẫn dựa vào hắn, để mặc hắn dìu đi.

Vũ Nhi chậm chạp bước từng bước, muốn đi ra hoa viên hóng gió một lát, vô tình lại gặp Mạc Thiên Lãnh cùng Mạc Hiểu Nguyệt ngồi ở đó, bên cạnh còn có một tì nữ chuyên tâm gảy đàn. Trong đầu nàng loé lên một ý nghĩ, nếu nàng nói thân phận của mình cho Mạc Hiểu Nguyệt biết, có phải nàng sẽ được tự do không? Bước chân nàng vô thức nhanh hơn, khoé miệng cũng không nhịn được cong lên một chút.

Mạc Hiểu Nguyệt nhìn người có vẻ ngoài giống với tam muội, đang tiến tới phía mình thì thoáng giật mình. Vẫn biết Mạn Tuyết cùng tam muội giống nhau như hai giọt nước, nhưng sao ngay cả phong thái cũng giống nhau đến vậy? Nàng cười vẫy tay với Vũ Nhi. "Đại tẩu, mau qua bên này cùng bọn ta thưởng thức phong cảnh a!"

Mạc Thiên Lãnh nghe Mạc Hiểu Nguyệt gọi liền giật mình quay lại, thấy Vũ Nhi đang mỉm cười tiến đến sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Hắn đứng dậy tiến đến gần nàng, kéo nàng ngã vào lòng mình, cúi đầu cười tà mị thì thầm vào tai nàng. "Mạc Vũ Nhi, bổn thái tử biết rõ mục đích của ngươi! Bất quá sẽ khiến ngươi thất vọng một chút, dù cho ngươi có nói với Hiểu Nguyệt chuyện này bổn thái tử nhất định sẽ không buông tha ngươi, ngược lại Hiểu Nguyệt vì chuyện này mà có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ ở chỗ ngươi từ từ đòi lại!"

Vũ Nhi khẽ rùng mình, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hắn tuyệt đối là ác ma!

Mạc Thiên Lãnh cười hài lòng trước phản ứng của nàng, ngón tay đẩy nhẹ một cái vào eo nàng. "Ngoan, cười lên!"

Vũ Nhi cố gắng ép mình nặn ra nụ cười miễn cưỡng, cùng hắn tiến về phía trước. "Công chúa, hôm nay lại có nhã hứng đến đây ngắm cảnh sao?"

Màn vừa rồi của hai người họ vào mắt của Mạc Hiểu Nguyệt lại thành ra vô cùng ân ái, nàng cười giọng nói mang một chút ganh tỵ. "Đại ca, đại tẩu ở trước mặt muội ân ân ái ái như vậy là muốn muội đây ganh tị đến chết a?". Nói rồi kéo tay Vũ Nhi ngồi xuống cạnh mình. "Đại tẩu, vừa rồi ta muốn gặp người liền bị đại ca cản lại, muốn để người ngủ thêm một chút. Xem, đại ca tốt với ngươi như thế, người phải biết quý trọng a!"

Vũ Nhi cười nhạt. Quý trọng ư? Để mặc hắn giày vò, chà đạp nàng sao?