Mạc Thiên Lãnh trở về phủ thái tử thì trời đã khuya, nhìn Vũ Nhi an tĩnh nhắm nghiền mắt nằm trên giường, hắn phẫn nộ gọi Tiểu Xuyên.
"Mau đi tìm thái y!"
Tiểu Xuyên không hiểu. "Thái Tử, trong phủ không có người bị bệnh, vì sao lại cần tìm thái y?"
"Nàng không phải còn chưa tỉnh lại sao? Còn dông dài gì nữa, mau đi cho bổn thái tử!"
"Thái tử, cái đó...". Tiểu Xuyên che miệng cười trộm. "Thái tử phi đã tỉnh, nàng đang ngủ a!"
Hả? Mạc Thiên Lãnh nhất thời xấu hổ, nhưng vẫn thuỷ chung tỏ ra lãnh đạm, phất tay với Tiểu Xuyên. "Ngươi lui ra đi!"
Tiểu Xuyên vâng lời lui ra, Mạc Thiên Lãnh bước tới bên giường ngắm nhìn dung nhan có phần vì mệt mỏi mà bạc nhược của nàng. Chỉ có lúc ngủ nàng mới không chống đối hắn. Bất giác Mạc Thiên Lãnh cảm thấy hài lòng.
Vũ Nhi đang ngủ không biết mơ thấy gì, khoé miệng hơi cong lên một cái, khẽ thì thầm vài câu gì đó. Mạc Thiên Lãnh cúi xuống, muốn chạm đến môi nàng lại nghe nàng gọi tên một người. "Huyền Vũ Mặc!"
Khuôn mặt Mạc Thiên Lãnh trở nên phút chốc trong nháy mắt, hắn túm lấy tóc Vũ Nhi kéo mạnh. Mái tóc dài bị hắn giật có chút đau đớn, Vũ Nhi buộc phải mở mắt, ngang ngạnh nhìn hắn.
"Mạc Thiên Lãnh, ngươi lại nổi điên cái gì?"
Mạc Thiên Lãnh cười lạnh. "Thái tử phi, bổn thái tử còn chưa hồi phủ ngươi lại lớn mật đi ngủ trước, có phải sai rồi không? Còn ở trong mộng thấy nam nhân khác, xem ra ngươi rất cao hứng?"
Vũ Nhi thầm than không xong, ban nãy nàng nằm mộng thấy Huyền Vũ Mặc, có phải vô tình nói mớ để hắn nghe thấy không. Nàng đưa tay xoa nhẹ phần da đầu bị hắn kéo đến phát đau, cứng miệng phản bác lại lời của hắn. "Mạc Thiên Lãnh, ta không hiểu ngươi nói cái gì!"
"Còn giả ngốc?". Mạc Thiên Lãnh buông tay, bàn tay nắm chặt cằm của nàng, bóp mạnh. "Ban nãy còn cười vui vẻ đến vậy, xem ra bổn thái tử đã đối đãi với ngươi quá tốt!"
Nói xong hắn cúi đầu, mạnh bạo cắи ʍút̼ đôi môi hồng nhuận của nàng, bàn tay càn rỡ ở nơi đầy đặn của nàng mà vỗ về.
Vũ Nhi chống tay lên ngực hắn, dùng hết sức bình sinh chống lại hắn, khuôn mặt vì dùng sức mà trở nên ửng đỏ, tràn đầy xuân sắc.
Mạc Thiên Lãnh cứ thế tiến tới muốn nàng hết lần này tới lần khác, mặc kệ nàng chống cự. Gian phòng bỗng chốc tràn ngập mùi hoan ái.
Nằm sang một bên, hắn vỗ nhẹ vào má nàng. "Ta đã xin ý chỉ của phụ hoàng, chọn ngày rằm tháng sau tổ chức đại hôn. Ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm thái tử phi cho tốt, nếu không đừng trách Mạc Thiên Lãnh ta ác độc!"
Vũ Nhi run nhẹ người một cái, còn chưa đến nửa tháng! Nàng làm sao có thể trốn thoát trong thời gian ngắn như vậy? Lẽ nào để mặc ý trời, trở thành thái tử phi của hắn? Không được, nàng và hắn có cùng huyết thống, không thể cùng nhau dây dưa một chỗ. Nàng nhất định phải tẩu thoát!
Tin tức thái tử Mạc Quốc lập thái tử phi rất nhanh lan truyền đến các nước còn lại. Tử Phong lúc này đang bị giam lỏng ở phủ Lục hoàng tử cũng đứng ngồi không yên. Hiện giờ chắc chắn Vũ Nhi đang gặp khó khăn, mà hắn, lại chỉ có thể ngồi một chỗ như một kẻ vô dụng!
"Chủ tử!". Một tên thị vệ chạy từ bên ngoài vào, gấp rút gọi Tử Phong. "Thư đã giao đến tay của Hạ vương phi, nhưng e rằng người không thể ra khỏi phủ!"
"Không sao!". Tử Phong cười nhẹ nhõm. Chỉ cần thư được chuyển đến tay Mạn Tuyết thì hắn không có gì phải lo lắng. Bây giờ, việc hắn cần làm là ngồi yên một chỗ, chờ Mạn Tuyết đến Mạc Quốc là được!
Mà lúc này tại Hạ Quốc...
Mạn Tuyết nhận được lá thư của Tử Phong thì chỉ lặng lẽ đốt lá thư đó đi, khoé miệng nở một nụ cười yếu ớt. Nhị ca muốn thành thân với Mạc Vũ Nhi, chuyện đó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nàng! Nhưng đại ca lại yêu Mạc Vũ Nhi sao? Còn muốn nàng giúp hắn đưa Mạc Vũ Nhi đi? Xem ra lần này nàng chỉ có thể đứng yên xem kịch vui thôi!
"Vũ Nhi, nàng có ở trong phòng không?"
Có tiếng người gọi cửa, khuôn mặt lập tức trở nên nhu thuận, nụ cười cũng hiền lành hơn. "Vương gia, thϊếp ở đây!"
Nàng tiến đến mở cửa, Hạ Thư Đình mang theo một túi giấy nhỏ bước vào phòng, đối với nàng cười sủng nịnh. "Vũ Nhi, ta vừa lên triều về, có mang cho nàng một chút điểm tâm, mau lại đây ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"
Mạn Tuyết cười đón lấy khối điểm tâm màu trắng đẹp đẽ trong tay Hạ Thư Đình, cắn một miếng nhỏ. Nàng cười tươi tắn chìa tay về phía hắn. "Vương gia, rất ngon, chàng cũng nên ăn thử một chút!"
Hạ Thư Đình mở miệng để nàng đút điểm tâm cho, gật nhẹ đầu. "Quả thực rất ngon! Phải rồi, ngày rằm tháng sau đại ca của nàng tổ chức đại hôn, có muốn về tham dự hôn lễ không?"
"Muốn!". Mạn Tuyết gật đầu. Suy cho cùng, nàng vẫn không thể bỏ qua thỉnh cầu của Tử Phong...
P/s: ta đã trở lại rồi a~ xin lỗi vì chậm trễ, xin lỗi, xin lỗi a! *làm mặt đáng thương*