💋💋💋💋💋💋
Vũ Nhi một mình tìm đến phủ Lục hoàng tử, Huyễn Hắc liền dẫn nàng đi gặp Mạc Thiên Lãnh. Bước chân của nàng lúc này nặng như đeo đá, chậm chạp bước từng bước. Đến thời khắc này nàng có muốn trốn cũng không được!
Trong phòng, Mạc Thiên Lãnh đang lau thanh kiếm. Lưỡi kiếm này vô cùng sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến người ta đứt tay. Hắn chuyên tâm lau kiếm, không hề để ý tới Vũ Nhi đang đứng một bên, hơi thở nguy hiểm tràn ngập khắp căn phòng.
Huyễn Hắc đưa Vũ Nhi vào trong sau đó lui ra ngoài, biết điều đó cửa lại. Mà Vũ Nhi đứng đó nhìn cử chỉ của hắn mà lạnh sống lưng.
Mạc Thiên Lãnh xoay người, vung kiếm về phía nàng, âm thanh vun vυ't vang lên bên tai. Kề lưỡi kiếm vào cổ nàng, hắn cố gắng kìm nén phẫn nộ muốn đem nàng băm thành trăm mảnh, cười tàn nhẫn. "Thái tử phi của ta, ngươi thật không biết an phận, cư nhiên bỏ đi theo nam nhân khác khiến thái tử ta đây tìm kiếm thật vất vả!"
Vũ Nhi run người, cảm giác lưỡi kiếm truyền đến hơi thở lãnh khốc của hắn, lạnh ngắt. "Ta đã tự mình tìm đến, ngươi mau thả Tử Phong!"
"Rất tốt, rất thẳng thắn!". Mạc Thiên Lãnh khen, tay cầm kiếm di chuyển xuống dưới, xoẹt một cái cắt rách y phục nàng. "Ngươi lại có thể vì nam nhân khác tự mình dâng lên mạng sống!"
Vũ Nhi im lặng. Mặc kệ hắn nghĩ gì, nàng chỉ là không đành lòng đứng nhìn người khác vì mình mà phải chịu tổn thương. Tử Phong đã vì nàng mà phải hi sinh rất nhiều, nàng không muốn vì nàng mà hắn mất đi cả cuộc sống vốn có.
Mạc Thiên Lãnh ném thanh kiếm sang một bên, tiến lại gần Vũ Nhi, ôm nàng lên, ném lên giường. Vũ Nhi đau đớn xoa lưng, cảm giác đáng sợ lúc trước lại ùa về trong tiềm thức, nàng bất giác run rẩy.
Mạc Thiên Lãnh một tay khống chế hai tay của nàng, một tay đem y phục của nàmg xé rách. Thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt, hắn gần như mất khống chế hướng cổ của nàng cắn mạnh một cái, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang mũi.
Vũ Nhi đau đớn cắn chặt răng, cố gắng kìm nén nước mắt chực trào ra khỏi khoé mắt.
"Mạc Vũ Nhi, để ta nhắc cho ngươi nhớ, nam nhân của ngươi là ai! Ngươi có quyền tơ tưởng đến nam nhân khác sao?"
Vũ Nhi im lặng không nói. Nàng vẫn thuỷ chung cắn chặt răng, ánh mắt quật cường nhìn hắn. Hắn phẫn nộ thì sao chứ, cùng lắm là chết, mà nàng còn sợ chết sao?
"Muốn giả câm đúng không? Ta xem ngươi còn có thể im lặng được đến bao giờ?". Mạc Thiên Lãnh hừ lạnh, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng.
Vũ Nhi bị hắn thô bạo chiếm lấy, hết lần này đến lần khác cho tới khi mất đi ý thức.
Mạc Thiên Lãnh nhìn nàng nằm một bên, gương mặt xinh đẹp có chút xanh xao, xem ra mấy ngày gần đây ăn không được ngon miệng, sợ hắn tìm được nàng? Hắn vuốt mái tóc rối loạn sang một bên, cúi xuống ngửi mùi hương trên tóc nàng. Khi nàng biết mất, hắn dường như đã phát điên lên, trong đầu hắn không hề có ý nghĩ trả thù nàng, hắn chỉ nghĩ, nếu sau này nàng không ở bên hắn nữa, cuộc sống của hắn sẽ như thế nào? Hắn đang tự hỏi, nếu như nàng không phải con gái của người kia, có phải giờ đây hắn cũng sẽ yêu nàng không?
Yêu? Hắn cười nhạo bản thân mình. Nàng có tư cách yêu hắn sao? Nàng bây giờ có lẽ hận hắn thấu xương. Cũng tốt, đây chính là kết quả mà hắn muốn! Đứng dậy khoác lại y phục, hắn ra ngoài dặn Huyễn Hắc cho người vào cung báo với hoàng đế Nguyên quốc một tiếng rằng hắn đã tìm được người, còn sai người chuẩn bị xe ngựa, sớm hôm sau lên đường về Mạc quốc.
....
Sáng sớm...
Vũ Nhi còn chưa tỉnh, Mạc Thiên Lãnh giúp nàng khoác một áo choàng rồi ôm nàng ra ngoài. Nàng ra ngoài chơi cũng khá lâu rồi, hôm nay nên về Mạc quốc ngoan ngoãn thêu khăn chuẩn bị làm tân nương của hắn!
Tử Phong vừa về đến cửa liền thấy Mạc Thiên Lãnh ôm Vũ Nhi đi ra. Sáng sớm phụ hoàng cho người thả hắn, hắn còn chưa biết lí do mình được tự do... Thì ra... Thì ra là do nàng không màng nguy hiểm trở về bên Mạc Thiên Lãnh để đổi lại tự do cho hắn. Nàng thật ngốc, lại đem bao nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ bể hết! Hắn bước đến gần Mạc Thiên Lãnh, nhìn nàng đang ngủ say, đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt của nàng.
Mạc Thiên Lãnh thấy hắn đưa tay ra liền lùi về phía sau một bước, ánh mắt cao ngạo nhìn hắn.
Tử Phong xấu hổ thu tay lại, cười nhạt một cái. "Mạc Thiên Lãnh, là ta không có khả năng giữ nàng ở lại. Nhưng ngươi nên nhớ, chỉ cần ta nhìn thấy nàng khóc, ta sẽ tìm mọi cách để đưa nàng đi!"
Mạc Thiên Lãnh trực tiếp bước qua Tử Phong. Mặc kệ có đưa được nàng đi hay không nhưng hắn đảm bảo nàng sau này cũng không có lá gan bỏ trốn nữa!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️