******
Từ Nguyên quốc trở về Mạc quốc mất hơn một ngày đi đường. Nhóm người của Mạc Thiên Lãnh rời Mạc quốc đã mấy ngày, phải gấp rút trở về trong đêm, không dừng lại nghỉ chân. Trời mới hửng sáng họ đã về đến phủ thái tử.
Vũ Nhi đã một ngày còn chưa tỉnh lại, cả người chìm vào mê man, dựa sát vào người Mạc Thiên Lãnh, để hắn ôm về phòng.
Mạc Thiên Lãnh nhìn trán nàng ướt đẫm mồ hôi, vội vã đặt nàng lên giường, dùng khăn ướt lau mồ hôi cho nàng. Sao trán lại nóng đến vậy? Không phải hôm qua còn rất tốt sao? Mạc Thiên Lãnh vội cho Huyễn Hắc vào cung tìm thái y, bản thân sai tiểu Xuyên chuẩn bị một chút nước ấm, để nàng ngâm mình. Nếu hàn khí trong người nàng lại phát tác thì chỉ có ngâm nước ấm mới giúp nàng có thể hạ sốt.
Huyễn Hắc khẩn trương đưa thái y vào phòng. Thái y cẩn thận bắt mạch cho nàng, trên trán một giọt mồ hôi to đùng chảy xuống. "Thái tử, cô nương này cơ thể đặc biệt suy nhược lại thêm chuyện đó... không tiết chế nên bị mất ý thức, hàn khí tái phát, chỉ cần ngâm nước nóng, sau đó... tiết chế lại là được!"
Mạc Thiên Lãnh đỏ mặt. Lão thái y này nói chuyện cũng nên để ý ở đây có bao nhiêu người chứ, không để cho hắn chút mặt mũi nào. "Được rồi, Huyễn Hắc, ban thưởng!"
...
Vũ Nhi tỉnh lại liền nhận ra mình về phủ thái tử. Cả người đau nhức, cổ họng khô rát. Xem ra Mạc Thiên Lãnh đã đưa nàng trở về khi nàng còn ngủ.
Tiểu Xuyên đẩy cửa phòng, bưng theo một chậu nước, thấy nàng đã tỉnh vội chạy đến bên nàng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. "Thái tử phi, người đi đâu vậy? Nô tỳ rất lo cho người!"
"Không phải ta đã về rồi sao?". Nàng mỉm cười yếu ớt, khàn giọng an ủi. "Tiểu Xuyên, xin lỗi vì đã làm liên luỵ tới ngươi! Mạc Thiên Lãnh có làm hại đến ngươi không?"
"Không có!". Tiểu Xuyên liên tục lắc đầu. "Người mất tích, thái tử rất lo lắng cho người, còn điều động cả binh mã để tìm người. Hôm qua người phát sốt, thái tử thức suốt đêm để chăm sóc! Sáng nay trước khi vào cung còn dặn nô tỳ nấu cho người chút canh!"
Vũ Nhi cười. Đời nào Mạc Thiên Lãnh lại lo lắng cho nàng? Hắn chỉ sợ nàng chết đi, sẽ không có ai để hắn giày vò! "Tiểu Xuyên, hắn dặn ngươi nấu canh? Vậy canh đâu? Ta rất đói a!". Nàng đã bất tỉnh hơn một ngày, bụng đã trống rỗng rồi!
"A... Tháu tử phi, người chờ một chút, nô tỳ đi lấy cho người!". Tiểu Xuyên nghe lời, vội vã lui xuống.
Mạc Thiên Lãnh vào cung, xin Mạc Thiên Kỳ định ngày tổ chức đại hôn cho hắn. Mạc Thiên Kỳ còn đang phê duyệt tấu chương, nghe hắn bẩm báo liền vội ngẩng đầu lên.
"Thái tử, chuyện thái tử phi... Con không cần suy nghĩ lại sao?"
"Phụ hoàng, người đã đáp ứng nhi thần lập nàng làm thái tử phi!". Mạc Thiên Lãnh đứng một bên, lãnh đạm mà nói, đối với chuyện lập thái tử phi, tuyệt không có ý hối hận.
"Đại hôn của Hiểu Nguyệt vừa mới tổ chức, bây giờ liền tổ chức cho con... E rằng hơi gấp!". Mạc Thiên Kỳ chần chừ, ông vẫn hi vọng hắn sẽ đổi ý, lập một thiên kim hào môn làm thái tử phi.
"Phụ hoàng, con thì không vội, chỉ là nghĩ cho Mạn Tuyết, nàng đang ở phủ thái tử, nếu không ban cho nàng danh phận, nàng ắt sẽ bị thiên hạ chỉ trỏ!"
"Được rồi, con muốn lập phi, vậy thì chọn ngày rằm tháng sau đi! Chuyện đại hôn, giao cho mẫu hậu của con làm chủ!". Mạc Thiên Kỳ khẽ cau mày, phất tay một cái. Đối với đứa con này, ông vẫn không cách nào nói lại được hắn.
Mạc Thiên Lãnh được kết quả như ý liền xin phép lui ra, đến hậu cung một chuyến. Điệp Vân ngồi trên ghế, một bên nô tỳ cầm quạt phe phẩy, một bên một nô tỳ khác xoa bóp chân giúp bà. Bà cười hiền từ nhìn Mạc Thiên Lãnh.
"Lãnh nhi, rất lâu mới thấy con đến thăm mẫu hậu!"
"Mẫu hậu, nhi thần gần đây phải đến Nguyên quốc bận chút việc. Mẫu hậu có vẻ gầy đi..."
"Sao mà không gầy đi được chứ?". Bà xoa nhẹ mi tâm. "Hiểu Nguyệt gần đây không được khoẻ, nha đầu theo Nguyệt Nhi đến phủ tướng quân có vào cung khóc lóc với mẫu hậu... Huyền Vũ Mặc không hề để tâm Nguyệt Nhi, một lòng vẫn nhớ tới Mạc Vũ Nhi! Mạc Vũ Nhi... Ha...". Bà cười lớn, một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt. Bà ho khan, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
"Mẫu hậu...". Mạc Thiên Lãnh vội vàng lại gần nhẹ nhàng vỗ lưng cho bà.
"Trước kia thì là Huyên phi... Bây giờ lại là Mạc Vũ Nhi... Ha... Thì ra ông trời luôn muốn ta sống trong căm hận đến hết đời!"
"Mẫu hậu... Người phải bình tĩnh! Bây giờ không phải Vũ Nhi đã gả đến Hạ quốc rồi sao? Chuyện Huyền Vũ Mặc quên được nàng chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Người phải dặn Hiểu Nguyệt chú ý giữ gìn sức khoẻ!"
"Phải rồi!". Điệp Vân đã bình tĩnh hơn. "Lãnh nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lập thái tử phi đi chứ?"
"Mẫu hậu, con đến đây cũng là muốn nói với người, phụ hoàng đã đáp ứng ngày rằm tháng sau sẽ tổ chức đại hôn cho con, muốn mẫu hậu đứng ra làm chủ..."
"Được!". Điệp Vân cười. "Lãnh Nhi, không ngờ con thực sự lấy một người có dung nhan giống với Mạc Vũ Nhi! Nếu không phải ta sớm biết Mạn Tuyết, ta chắc chắn không đồng ý hôn sự này!"
Mạc Thiên Lãnh cười trừ. Người mà nhi thần thành thân thật sự là Mạc Vũ Nhi!
*****