Vũ Nhi sợ hãi ngoảnh mặt sang một bên, chân mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, bàn tay run rẩy muốn đẩy hắn ra. “Mạc Thiên Lãnh, rốt cuộc như thế nào ngươi mới chịu buông tha ta? Ngươi không muốn ta đến Hạ quốc, ta đồng ý, ta sẽ sống với thân phận Mạn Tuyết, ngươi thả ta đi có được không?”
“Thả ngươi? Đừng vọng tưởng!”. Mạc Thiên Lãnh cắn một cái vào cổ nàng, cười đắc ý. “Mạc Vũ Nhi, ngươi nhớ cho kỹ, cả đời này ngươi chỉ có thể nằm dưới thân ta, vì ta mà rêи ɾỉ! Trừ khi bổn thái tử chơi đùa ngươi chán, tuyệt đối đừng có ý niệm bỏ trốn, ta sẽ khiến ngươi hiểu thế nào là sống không bằng chết!”
Vũ Nhi càng run rẩy, càng tỏ ra sợ hãi Mạc Thiên Lãnh lại càng thấy hài lòng, hắn mặc kệ nàng khóc lóc, thản nhiên dán chặt môi lên đôi môi của nàng, lưỡi hắn linh hoạt đẩy vào trong khoang miệng nàng mà khuấy đảo. Bàn tay càn rỡ đem y phục của nàng cởi bỏ hoàn toàn.
Vũ Nhi cố gắng dùng tay che lại thân thể mỹ miều nhưng vẫn không thể tránh khỏi tầm mắt của hắn.
Đem hai tay của nàng trói chặt trên đầu giường, hắn trượt xuống nơi đầy đặn của nàng mạnh bạo cắи ʍút̼.
“A…”. Vũ Nhi kê lên một tiếng, cơ thể nàng dường như tê dại, một cảm cảm giác khác khác lạ chạy qua trong thân thể. Nàng cảm thấy cả người nóng ran, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, chân mày cau lại, đôi mắt nhắm chặt, nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt. Nàng nghiến răng, cố không để bản thân có thể phát ra loại âm thanh kia.
Mạc Thiên Lãnh cười hài lòng. “Sao, nhanh như vậy đã thỏa mãn? Tam muội, lát nữa còn thoải mái hơn nhiều!”
“Mạc Thiên Lãnh, ngươi cút ra khỏi người ta!”. Vũ Nhi phẫn hận quát lên với hắn.
“Tam muội, không phải ngươi rất thoải mái sao?”. Mạc Thiên Lãnh coi như không nghe thấy, bàn tay lần xuống hạ thân nàng trêu chọc.
“Ngươi… đồ cầm thú… mau buông. Ngươi đừng quên, ta là muội muội ruột của ngươi!”
“Muội muội? Ha!”. Hắn đột nhiên cười lớn một tiếng. “Ngươi nên nhớ điều này, ngươi, vĩnh viễn không phải muội muội của ta! Bất quá, cái cảm giác coi ngươi là muội muội mà đặt ngươi dưới thân cũng không tệ!”
“Súc sinh… cầm thú… ngươi không phải con người!”
Mạc Thiên Lãnh mặc kệ nàng mắng nhiếc, chỉ cười thoải mái, đem y phục trên người mình cởi ra, để lộ thân hình nam nhân tráng kiện, hoàn mỹ đến từng đường nét. Nơi nào đó tượng trưng cho nam nhân đã sớm hùng dũng dựng đứng.
Vũ Nhi sợ hãi nhắm chặt mắt, không muốn nhìn hắn. Khuôn mặt nàng bỗng chốc tái nhợt, nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai khóe mắt. Nàng cố gắng cử động tay để cởi trói, nhưng ngược lại chỉ khiến nàng thêm đau đớn, cổ tay đã rướm máu.
Mạc Thiên Lãnh đưa ngón tay đến cửa huyệt của nàng đẩy nhẹ vào trong, đôi môi nhếch lên nụ cười châm chọc. “Ngươi còn nói không muốn? Xem đi, vẫn là thân thể của ngươi thành thực, đã ướt đến như vậy!”
“Không!”. Vũ Nhi liên tục lắc đầu, mái tóc nàng rối tán loạn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Bất chợt cơ thể nàng nhói đau, hạ thân như bị xé rách. Vũ Nhi như chết lặng trong giây lát, cả người như bị rút hết khí lực, để mặc Mạc Thiên Lãnh tùy ý luật động ra vào dưới hạ thân. Cuối cùng Mạc Thiên Lãnh gầm lên một tiếng thỏa mãn, nằm gục gục xuống trên người nàng. Vũ Nhi mệt mỏi chợp mắt lại, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cùng mùi hoan ái khiến người ta ghê tởm.
Ngày hôm sau, kinh thành Hạ quốc…
Sáng sớm Hạ Thư Đình đã đứng trên cửa thành nhìn chăm chăm về phía xa, chờ đón đoàn người Mạc quốc. Chờ đến nửa ngày, rốt cuộc người cũng đến nơi. Hạ Thư Đình vội đi xuống, một màn này vào mắt thiên hạ chứng tỏ vương gia của bọn họ là một người thâm tình, khiến nữ nhân phải thét lên ngưỡng mộ.
“Hạ vương gia!”. Viên tướng dẫn đầu đoàn người xuống ngựa.
Hạ Thư Đình gật nhẹ đầu một cái, làm động tác mời. “Tướng quân đi đường đã mệt mỏi, thỉnh đến hàn xá nghỉ ngơi!”
“Hạ vương gia, không cần phiền phức đến vậy. Bi chức đã làm tròn bổn phận hộ tống tam công chúa đến nơi, bây giờ phải ngay lập tức trở về hồi báo cho hoàng thượng!”
“Được, vậy không làm phiền tướng quân!”.
Đợi người của Mạc quốc đi rồi, Hạ Thư Đình mới bước lại gần xe ngựa, bàn tay vén rèm xe lên, thân ảnh nhỏ nhắn an tĩnh dựa vào xe nhắm mắt khiến ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Hắn phẩy tay ra lệnh cho phu xe đi xuống, tự mình đánh xe về phía Hạ vương phủ. Mà người trong xe khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.
………..
Vũ Nhi mệt mỏi mở mắt, cả người nàng đầy những vết xanh tím đáng sợ, toàn thân không còn một chút khí lực, cổ họng khô rát. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, những chuyện xảy ra ngày hôm qua… hoàn toàn là sự thật! Nàng yếu ớt chống tay ngồi dậy, bước xuống giường muốn lấy nước uống. Hạ thân đau đớn khiến nàng ngã xuống, chỉ có thể nằm yên một lát.
Nghe thấy tiếng động trong phòng, một nha hoàn hôm trước hầu hạ nàng tắm đẩy cửa bước vào, phát hiện nàng đang ngã trên đất thì vội chạy đến đỡ nàng dậy. “Mạn Tuyết cô nương, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Mạn Tuyết? Vũ Nhi cười chế nhạo một cái. Nàng vẫn chưa quen với cái tên này… “Ta muốn uống nước, phiền ngươi rồi!”
Nha hoàn nhẹ nhàng đỡ nàng tựa vào giường, sau đó nhanh tay rót nước cho nàng. “Mạn Tuyết cô nương, nước đây!”
Vũ Nhi nhận nước đưa lên miệng nhấp một cái rồi mỉm cười. “Cảm ơn! Ngươi tên gì?”
“Nô tỳ tên Tiểu Xuyên, sau này nô tỳ với Tiểu Hoa tỷ tỷ hầu hạ người!”
“Tiểu Xuyên, thái tử… hắn có trong phủ không?”
Tiểu Xuyên lắc đầu. “Thái tử sáng sớm đã vào cung, còn đặc biệt dặn nô tỳ không đánh thức tiểu thư dậy. Mạn Tuyết tiểu thư… thái tử đối với người thực tốt!”
Tốt? Vũ Nhi cười nhạt. Hắn tốt với nàng, hay là đang hối hận vì có hành động không nên với muội muội chung huyết thống? “Tiểu Xuyên, giúp ta chuẩn bị nước tắm!”
Tiểu Xuyên nhún người rồi lùi ra ngoài. Vũ Nhi ngồi thừ người ra ở đó. Nàng và Mạc Thiên Lãnh… mối quan hệ dơ bẩn này liệu sẽ đi đến đâu?
Hà hà :v ta là lần đầu viết H *đỏ mặt*
Bây giờ mọi người cmt cho ý tưởng đi nào, cưỡиɠ ɧϊếp rồi, xong làm gì tiếp theo? 😂😂😂