💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Mạc Thiên Lãnh từ trong cung trở về, khuôn mặt lạnh lẽo đạp cửa phòng bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua Vũ Nhi đang ngồi ở một góc giường.
"Mạc Vũ Nhi, ngươi chán sống lắm đúng không?". Hắn tiến lại gần nàng, bàn tay bóp chặt cổ nàng, miệng phun ra từng câu chữ lạnh nhạt. "Ngươi muốn chết đến mức không cần quan tâm đến làm rõ cái chết của mẫu phi ngươi sao?"
Vũ Nhi bị hắn siết đến mức khó thở, khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp không thông. Nàng nhắm chặt mắt, ép nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt.
Giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống bàn tay Mạc Thiên Lãnh khiến hắn giật mình buông tay.
Vũ Nhi ôm ngực ho khan, cả người run rẩy không một chút khí lực. Nàng ngước mắt nhìn Mạc Thiên Lãnh. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi nói vậy là có ý gì? Mẫu phi không phải vì khó sinh mà mất sao?"
Mạc Thiên Lãnh cười lạnh, cúi đầu thì thầm vào tai nàng. "Để ta nói cho ngươi biết, mẫu phi của ngươi, bị người ta độc chết!". Hắn thản nhiên cười nhìn khuôn mặt của nàng tái nhợt. "Sao, bất ngờ lắm phải không, cuối cùng cũng không phải do ngươi xui xẻo hại chết, ngươi nên mừng mới phải?"
Bị người ta độc chết... bị độc chết... Từng câu từng chữ của Mạc Thiên Lãnh nói ra tựa như con dao găm đâm một nhát thật sâu vào cõi lòng nàng, đau đớn vô cùng. Nàng điên loạn túm lấy tay hắn, lay mạnh. "Mạc Thiên Lãnh, mẫu thân của ta bị độc chết? Là ai? Ai đã độc chết người?"
Khuôn mặt Mạc Thiên Lãnh trầm xuống, vẻ mặn nặng nề tràn đầy sát khí. Hắn giật tay một cái khiến Vũ Nhi ngã xuống giường, quay lưng bước đi. "Mạc Vũ Nhi, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi. Nếu muốn kẻ hại chết mẫu thân ngươi được sống nhởn nhơ thoải mái thì ngươi cứ việc tìm chết!"
"Mạc Thiên Lãnh!". Vũ Nhi vội chạy theo bước chân của hắn, bàn chân trần dẫm phải sỏi đá đến mức rướm máu.
Mạc Thiên Lãnh không hề nhìn nàng lấy một cái, bước thẳng đến thư phòng, bỏ mặc nàng đứng ngoài.
"Chủ tử, nàng vẫn ở bên ngoài, trời nắng như vậy sợ rằng...". Huyễn Hắc thấy nàng đứng ngoài nửa ngày động lòng thương xót bẩm lại với Mạc Thiên Lãnh.
"Sao? Ngươi thương xót nàng? Lẽ nào bị nàng làm cho mê mẩn rồi, muốn giành nữ tử với ta?". Mạc Thiên Lãnh không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt hỏi lại hắn, trong tâm cảm thấy khó chịu.
"Huyễn Hắc không dám! Chỉ là tôi thấy nàng vừa mới tỉnh lại liền phải đứng dưới trời nắng như vậy... ắt sẽ không chịu đựng được!". Huyễn Hắc vội vàng thanh minh, nữ nhân của chủ nhân, hắn có chết cũng không dám nghĩ tới.
Mạc Thiên Lãnh đứng dậy, im lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh nắng chói chang, một thân ảnh gầy yếu đứng ở đó, ánh mắt kiên định nhìn vào trong thư phòng, không hề run rẩy lấy một cái. Khuôn mặt xinh đẹp vì nắng mà đỏ bừng, một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trên trán. Đôi môi anh đào khô nứt, khóe miệng mím chặt. Dù nhìn từ góc nào cũng khiến người ta thương xót. Mạc Thiên Lãnh ném vỡ nghiên mực trên mặt bàn. Chết tiệt, nàng đã muốn chết thì cứ để nàng đứng đi! Hắn muốn xem là nàng mệnh tốt đến lúc nào?
Bên ngoài thời tiết đúng là không chiều ý người. Vũ Nhi đứng đến mức cảm thấy bàn chân nóng ran, cả người mệt mỏi, choáng váng. Nhưng vì muốn làm rõ cái chết của mẹ, nàng phải hỏi Mạc Thiên Lãnh đến cùng! Hôm nay nếu hắn không rời khỏi thư phòng, nàng cũng không rời khỏi!
Chờ tiếp đến chiều, cánh cửa thư phòng cuối cùng cũng mở ra, người bước ra lại là Huyễn Hắc. Hắn nhìn dung nhan xinh đẹp vì đứng dưới trời nắng cả ngày mà trở nên mệt mỏi thì lắc đầu, bước đến gần nàng nhẹ nhàng khuyên bảo. "Vũ Nhi tiểu thư, người về phòng đi. Chủ nhân hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây!"
Vũ Nhi không nhìn hắn, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía thư phòng, lắc đầu một cái. "Huyễn Hắc, ngươi nói với hắn, hôm nay hắn không nói cho ta biết, ta sẽ không đi!"
Nhìn thái độ kiên quyết của nàng, hắn đành lắc đầu bỏ đi. Hai người này cũng thực cố chấp!
Trời dần tối, Vũ Nhi cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng cả người vô lực, đôi chân không tránh khỏi có chút run rẩy. Thời tiết lại chuyển biến xấu, vừa rồi trời còn trong đến vậy bây giờ mây đen từ đâu kéo đến che kín cả bầu trời. Gió lớn thổi đến khiến nàng cảm thấy có chút lạnh, ông trời chắc muốn trừng phạt nàng vì đã sống vô ưu vô lo về cái chết của mẫu phi suốt mười sáu năm!
Những tia chợp nhập nhòe lóe sáng một cái rồi vụt tắt. Mưa, rất nhanh trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa nặng hạt tạt vào người nàng gây ra cảm giác đau đớn đến mức tê dại. Từng cơn gió đem hơi lạnh giáng trên người nàng. Vũ Nhi hết chịu nổi rồi, nàng gục xuống, ánh mắt mờ nhạt tựa hồ sắp ngất đi.
Trong thư phòng đèn vẫn sáng, có lẽ Mạc Thiên Lãnh quả thực không quan tâm đến sống chết của nàng lúc này! Vũ Nhi muốn mở miệng gọi một tiếng mẫu thân thì phát hiện cơ miệng dã cứng lại, cười một cái cũng khó khăn. Nàng ngã xuống, cả người nằm trong vũng nước để mặc cho nước mưa rơi như trút lên người, dần mất đi ý thức.
Mà Mạc Thiên Lãnh lúc này mới đạp cửa bước ra, vội ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng. Cả người nàng ướt đẫm, nóng ran khiến hắn giật mình. "Mạc Vũ Nhi, ngươi đáng chết!"
Bế nàng về phòng, hắn lớn tiếng ra lệnh cho Tiểu Xuyên đi tìm đại phu, không hề do dự đem quần áo cửa nàng cởi ra, dùng khăn lau người cho nàng, giúp nàng mặc một bộ y phục mới. Vũ Nhi đã chìm vào mê man, chân mày cau lại, mồ hôi không ngừng túa ra, đôi môi khô nứt lẩm bẩm gì đó. Có lẽ đã gặp ác mộng.
"Thái tử, vị tiểu thư này do phơi nắng quá lâu lại bị ngấm nước mưa nên bị cảm, hơn nữa còn sốt cao, nếu trong đêm nay còn không hạ sốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng!". Đại phu ngắn gọn bẩm báo tình trạng. Lão cũng không hiểu người của phủ thái tử này coa phải thích bị bệnh không, mới hôm trước truyền lão đến trị thương, hôm nay lại là bị cảm, còn là sốt cao!
"Ngươi còn không mau tìm cách hạ sốt?". Mạc Thiên Lãnh giận dữ ra lệnh. Biết mạng người khó giữ còn có thì giờ bẩm báo với hắn?
"Bẩm... bẩm thái tử...". Lão đại phu không biết có nên nói tiếp hay không. Hắn sợ rằng cái đầu này của mình sẽ không giữ nổi!
"Nói!"
"Vị tiểu thư này từ nhỏ có lẽ cũng đã bị cảm lạnh mà không được chữa trị cẩn thận, cho nên.. cho nên..."
"Nói nhanh đi!". Mạc Thiên Lãnh đã hết giữ được bình tĩnh quát lớn, ánh mắt dán chặt vào người đang mê man trên giường.
"Cho nên... hàn khí vẫn tích tụ trong người, lần này phát tác... e rằng, e rằng phương pháp hạ sốt thông thường khó mà chữa được!". Đại phu sợ hãi nhìn khuôn mặt lãnh khốc của hắn mà bẩm báo. "Thứ cho thảo dân vô năng, bây giờ có lẽ ngự y trong cung còn có phương pháp!"
"Ngươi cút cho bổn thái tử!". Mạc Thiên Lãnh đứng dậy vội vàng phi thân ra ngoài, mặc kệ trời mưa cấp tốc vào cung. Lúc nhỏ nàng có bị cảm sao? Hắn lại không hề biết!
Hiện giờ ta đang trong thời gian thi cử. Một tuần vẫn hai chương như cũ nhưng lúc nào rảnh ta sẽ đăng truyện. Mong mọi người đừng giục truyện :)))
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓