Yêu Người Không Nên Yêu

Chương 1

Mạc quốc là một quốc gia giàu có, phồn thịnh nhất trong năm nước Mạc, Tuyền, Hạ, Nguyên, Thịnh. Cuộc sống ở Mạc quốc vô cùng bình yên, nhân dân no đủ, ai nấy đều được hưởng hạnh phúc ấm no. Duy chỉ có một người...

"Công chúa, ngươi xem, đám hoa hôm qua chúng ta trồng bị phá hết cả rồi, đám người đó thật là rảnh mà!". Một tiểu cô nương tức giận đứng trước khóm hoa đã ngả hết xuống, đôi tay thương tiếc nâng chúng dậy.

Phía sau nàng, một thân ảnh màu hồng nhạt chầm chậm bước tới, đôi mắt liếc qua khóm hoa thương xót rồi lại nhắm lại, gương mặt ngước lên trời. Dưới ánh nắng vàng nhạt, dung nhan nàng vô cùng xinh đẹp, mày thanh, mi tú, đẹp tựa tiên nữ. Nàng thở dài một cái, đôi môi đỏ mọng mím lại. Sau đó nàng xoay người, bước đi. "Tiểu Thanh, những chuyện như này em không nên tức giận!"

Nàng đã sớm quen rồi. Ở hoàng cung rộng lớn này, thân phận của nàng là tam công chúa, nhưng lại thấp kém hơn cả nô tỳ. Đơn giản là vì nàng là một người luôn mang lại xui xẻo, phiền phức cho người khác! Mẫu thân nàng là người phụ hoàng vô cùng sủng ái, vì khó sinh mà mất! Nàng vừa ra đời đã khiến mẫu thân mất mạng, vừa cất tiếng khóc chào đời thì trời mưa lớn suốt bảy ngày, bảy đêm, xảy ra lụt lội, dân chúng lầm than. Vì thế nàng mang cái tên Mạc Vũ Nhi. Vũ là mưa, cái tên của nàng chính là sự xui xẻo nàng mang đến cho dân chúng Mạc quốc. Ra đời hai tháng, một vị pháp sư thần bí xuất hiện, chỉ vào nàng nó rằng nàng, sự tồn tại của nàng sẽ làm cho thiên hạ đại loạn! Sáu tuổi, nàng lỡ tay đẩy nhị tỷ vốn yếu ớt của mình xuống nước khiến tỷ ấy suýt chút không giữ được mạng. Lớn lên một chút, mười tuổi, nàng lại lỡ tay làm đổ mật ong vào đồ ăn của tứ muội, hại muội ấy nổi mẩn đỏ, ho khan không ngừng vì dị ứng. Nha hoàn của nàng cũng bị người xui xẻo như nàng làm cho liên lụy. Nếu không phải ngã bị thương thì lại bị chết đuối. Tất cả đều không hầu hạ nàng được quá một năm! Nha đầu tiểu thanh này đúng là xui xẻo, vừa mới vào cung đã bị đưa đến chỗ nàng!

Tiểu thanh thấy nàng đi vào liền chạy theo phía sau nàng, miệng liến thoắng không ngừng. "Công chúa, người sao lại có thể chịu đựng như vậy? Dẫu sao người cũng là chủ tử..."

Chủ tử? Nàng nhếch mép cười nhạt. Mười sáu năm, nàng sống trên đời mười sáu năm chưa hề được xem trọng. Phụ thân ruồng bỏ, ca ca, tỷ tỷ đều lạnh nhạt với nàng, thử hỏi còn ai xem trọng nàng? Cũng đúng thôi, nàng phải trả giá cho sự sinh tồn của mình! Sinh tồn của nàng, chính là một sai lầm!

Thả cước bộ đến ngự hoa viên, nàng thẩn thơ ngồi dưới mái đình tránh nắng. Nhiều lúc nàng thật muốn mình như một chú cá, có thể tự do thoải mái bơi trong nước, để không ai biết đến sự tồn tại của nàng!

"Tam muội, cũng ra ngoài này tản bộ sao?". Một giọng nữ yếu đuối vang lên. Là đại tỷ của nàng,Mạc Hiểu Nguyệt người vừa sinh ra thân thể yếu ớt, bệnh tật quanh năm. Nàng yếu ớt dựa vào người bên cạnh, cũng chính là thái tử điện hạ, đại ca của nàng.

Vũ Nhi mỉm cười nhìn hai người bọn họ, biết điều đứng dậy, nhường chỗ. Mạc Hiểu Nguyệt cười nhìn nàng. "Ở đây có bốn cái ghế, tam muội không cần nhường chỗ!"

Nàng còn đang định lên tiếng, đại ca Mạc Thiên Lãnh lạnh nhạt lên tiếng. "Hiểu Nguyệt, nó không xứng đáng được ngồi! Tốt nhất nên tránh xa một chút kẻo làm hại đến muội!". Đôi mắt lạnh lùng của hắn quét qua nàng khiến nàng khẽ run một cái. Mạc Thiên Lãnh cùng Mạc Hiểu Nguyệt cùng một mẫu phi là hoàng hậu, tình cảm của hai người họ xưa nay rất tốt. Mạc Thiên Lãnh luôn tỏ ra lạnh nhạt với nàng nhưng đối xử rất ân cần với Mạc Hiểu Nguyệt, không để nàng phải chịu một chút tổn thương nào. Nhìn bọn họ, nàng không khỏi cảm thấy cô độc. Nhị tỷ dù thân thể không tốt nhưng luôn được mọi người yêu thương, còn nàng... Vũ Nhi lui về phía sau một chút, cúi người hành lễ. "Không làm phiền thái tử cùng nhị tỷ, muội muội xin phép về trước!". Thái tử... nàng đã lâu không gọi hắn một tiếng đại ca, chỉ vì lúc nhỏ hắn không thích. Năm ấy, nàng đến tìm hắn xin lỗi vì đẩy nhị tỷ xuống nước, nàng nhớ khi ấy nàng gọi hắn một tiếng đại ca hắn liền siết chặt cổ nàng, từ trong ánh mắt tràn ngập hận ý như muốn thiêu đốt nàng. Hắn nghiến răng nhắc nhở nàng, nàng vĩnh viễn không phải muội muội của hắn, đừng bao giờ gọi hắn là ca! Sau này, nàng không bao giờ gọi nữa, cũng không bao giờ quên được hắn nhẫn tâm đến thế nào.