Chương 2:
Tiểu Thanh thấy chủ tử vừa đi tản bộ một lát đã về, không khỏi cảm thấy kì quặc. "Công chúa, không phải người vừa mới ngồi một lát thôi sao?". Còn nữa, tại sao vừa rồi công chúa lại tỏ ra e sợ thái tử và nhị công chúa đến vậy? Họ không phải là người chung một huyết thống sao?
"Tiểu Thanh...". Nàng nhẹ nhàng nói, dường như việc này không có gì khiến nàng phải bận tâm. "Sau này, em phải học rất nhiều thứ, kể cả việc chịu đựng bị người khác coi thường. Phải hầu hạ ta, khiến em vất vả rồi!"
Tiểu Thanh giật mình, đây là lời một chủ tử nói với nô tỳ sao? Cho đến sau này nàng mới hiểu được những gì công chúa nói, vì sao lại phải chịu đựng sự coi thường của kẻ khác. Công chúa của nàng, hoàn toàn bị xem nhẹ!
Vũ Nhi nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách như cố gắng tìm kiếm một cái gì đó thú vị. Nàng lớn lên trong cô độc, chỉ có sách làm bạn, một ngày của nàng chỉ có đọc sách và đi dạo. Nghe thì vô cùng nhàm chán, nhưng đối với nàng là rất tốt. Vì chỉ có như thế nàng mới không làm tổn thương đến người khác, không mang phiền phức đến cho mình.
"Công chúa!". Nha đầu tiểu Thanh vừa vào đến cửa đã không vui, xem ra lại bị bắt nạt. "Nô tỳ vừa đến ngự thiện phòng thì gặp tiểu Liên. Nha đầu ấy là nô tỳ của tứ công chúa mà dám lên mặt với nô tỳ. Vừa rồi nô tỳ còn định lấy điểm tâm cho người, không ngờ nha đầu đó lại lấy hết, thật là quá đáng mà!"
Vũ Nhi ngẩng đầu lên, cười an ủi nàng. "Không sao, đem đến đây cho ta xem hôm nay được ăn món gì!". Còn có thể lấy đồ ăn đối với nàng đã là tốt lắm rồi, còn cầu gì điểm tâm?
Tiểu Thanh bày biện món ăn ra bàn, chỉ vài món vô cùng đơn giản giống như... giống như bữa cơm của nô tỳ như nàng thì đúng hơn. Thế nhưng công chúa vẫn ăn rất ngon miệng, như là đã quen rồi?
Vũ Nhi cười vời tiểu Thanh. "Ngồi xuống ăn cùng ta đi!"
Tiểu Thanh lắc đầu. Công chúa dù sao cũng là chủ tử, nàng nào dám ngồi cùng chứ? "Công chúa, người vì sao không tìm tứ công chúa, dạy bảo cho nha đầu tiểu Liên đó một bài học?"
"Tiểu Thanh, không phải đã nói với em, về sau nên học cách nhẫn nhịn sao?". Nàng né tránh câu hỏi của tiểu Thanh, không muốn nhắc đến lí do tại sao.
"Vì sao phải nhẫn nhịn chứ?". Tiểu Thanh uất ức hỏi lại. Không phải nàng là tam công chúa sao, là tỷ tỷ của tứ công chúa. Tại sao lại phải ngẫn nhịn với nha hoàn của nàng ấy?
"Bởi vì chủ tử của ngươi có thân phận vô cùng thấp kém, còn không bằng một nô tỳ ở trong cung này!". Một giọng nam trầm ấm vang lên, Mạc Thiên Lãnh mang theo hơi thở nguy hiểm bước vào khiến Vũ Nhi khẽ run người một cái. Hắn đến đây là không có gì tốt! "Thái tử...". Vũ Nhi đứng dậy nhún người một cái.
Mạc Thiên Lãnh không thèm liếc nàng lấy một cái, chán ghét ngồi xuống, như thể nơi của nàng là nơi bẩn thỉu lắm vậy. Hắn nhìn những món ăn đạm bạc trên bàn, cười nhạt một cái. "Sao, không có thịt ăn?"
Vũ Nhi cúi đầu. Không sao, nàng may mắn lắm mới có thịt để ăn. Hắn thường xuyên đến đây để sỉ nhục nàng, nàng không hiểu rốt cục vì cái gì hắn ghét nàng đến vậy? Chỉ vì nàng đẩy nhị tỷ hồi nhỏ thôi sao? Không phải khi ấy nàng cũng lỡ tay sao, còn nữa... khi ấy nàng cũng bị ngã xuống nước, cảm ba ngày ba đêm mới dậy được còn gì? Nhị tỷ còn nhận được sự quan tâm của mọi người, nàng thì sao? Đơn giản là phái một ngự y đến xem mạch cho nàng rồi để nàng tự sinh tự diệt! Nàng khi ấy mới nhận ra, thế nào là xui xẻo. Nàng không chỉ mang đến xui xẻo cho người khác mà còn tự hại mình!
"Thái tử, người phải làm chủ cho công chúa. Công chúa ngoài những món như thế này không hề được ăn thêm gì khác. Kể cả điểm tâm cũng bị người ta cướp!". Tiểu Thanh không hề nhận ra ngữ khí khinh thường trong lời nói của hắn, lên tiếng đòi lại công bằng cho chủ tử.
Vũ Nhi thầm cười lạnh trong lòng. Mạc Thiên Lãnh mà giúp nàng trừ khi... trừ khi... mà có lẽ hắn sẽ không bao giờ giúp nàng. "Tiểu Thanh không cần phiền thái tử, với ta thế này là đủ rồi!". Nàng nhún người lần nữa. "Thái tử, thần muội muốn nghỉ ngơi, thứ lỗi không tiễn!"