Vu Điền Điền chống cằm ngồi bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, đã ba ngày trôi qua, ba ngày yên bình nhất từ khi cô đến đây, Phùng Trạch Duyệt đối với cô vô cùng tốt, vô cùng dịu dàng, khiến cô có cảm giác không chân thật.
Chỉ mới vài ngày trước anh còn là một ác ma liên tục giày xéo cô, thoắt cái lại giống như một anh chàng thư sinh, ôn nhu nhẹ nhàng. Đúng là khó mà chấp nhận.
Tuy rằng anh đối với cô dịu dàng hơn trước nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút. Người canh gác ở khắp nơi, khiến Vu Điền Điền chỉ vì nghĩ cách trốn khỏi nơi này mà phiền muộn vô cùng.
Phía dưới, cánh cổng lớn từ từ mở ra, chiếc xe hơi sang trọng tiến vào, Vu Điền Điền biết anh đã về, vội vàng đứng dậy, liếc mình qua chiếc gương lớn sau đó liền dùng tốc độ ánh sáng chạy xuống nhà dưới.
Phùng Trạch Duyệt vừa mở cửa liền thấy Vu Điền Điền phía trong nhoẻn miệng cười, ánh mắt trong veo nhìn anh, trái tim Phùng Trạch Duyệt bỗng nhiên cảm thấy ấm áp dễ chịu, sự mệt mỏi cả ngày nay vì nhìn thấy nụ cười của cô mà tan biến hết.
Phùng Trạch Duyệt ánh mắt tràn ngập ý cười, rất tự nhiên vòng tay qua thắt lưng cô, cùng cô lên phòng.
Vu Điền Điền cũng không phản đối hành động của anh, cố gắng bước nhanh để đi kịp với anh, phải nói bước chân của anh rất lớn, cô đúng là không theo kịp nếu bước bình thường. Phùng Trạch Duyệt dường như nhận ra hành động của cô, anh bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Vu Điền Điền thấy anh đột nhiên dừng bước, có chút khó hiểu ngước mắt nhìn, đáp lại ánh mắt của cô lại là một nụ cười vừa ma mị vừa trào phúng
- Tốc độ di chuyển của em khiến tôi nghĩ đến một chuyện.
Vu Điền Điền cau mày, ngơ ngác hỏi lại: -Chuyện gì?
- Không cần sắp xếp nhiều người canh gác như vậy.
Vu Điền Điền: - Tại sao?
Phùng Trạch Duyệt nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô thì phì cười, không trả lời, cái cô gái ngốc này lại làm trái tim anh xốn xang rồi.
Đưa tay thử độ ấm của nước, Vu Điền Điền gật gù, quay người cởϊ qυầи áo cho Phùng Trạch Duyệt, cái người này rõ ràng chân tay linh hoạt thế nhưng luôn bắt cô cởi đồ cho mình, Vu Điền Điền tất nhiên bằng mặt không bằng lòng, cô vừa cởϊ áσ vừa suy nghĩ chuyện ban nãy, gần đây đầu óc của cô phản ứng có chút chậm chạp so với lúc trước, không hiểu là vì sao nữa, có lẽ là...
Vu Điền Điền ngẩng đầu nhìn Phùng Trạch Duyệt, con ngươi dần co lại, có lẽ là vì anh ta...ở cạnh anh ta lâu quá, tinh thần bất ổn, đầu óc cũng vì thế mà kém minh mẫn, Vu Điền Điền thầm chửi trong lòng, Phùng Trạch Duyệt...anh tốt nhất nên tự cầu phúc cho mình đi, đừng để tôi có cơ hội hành chết anh.
Phùng Trạch Duyệt thấy cô dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình, tự nhiên có chút lạnh sống lưng, cô gái nhỏ này hôm nay còn dám trừng mắt nhìn anh cơ đấy, xem ra một lát phải nặng tay với cô rồi.
Áo sơ mi phẳng phiu được cởi ra, cơ thể rắn rỏi của Phùng Trạch Duyệt lồ lộ trước đôi mắt lấp lánh của người nào đó, Vu Điền Điền âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, có phải cô càng ngày càng háo sắc không? Sao mỗi lần nhìn thấy thân thể người khác phái cô đều cảm thấy rạo rực, ánh mắt không tự chủ luôn dán lên cơ thể người ta?
Cơ thể Phùng Trạch Duyệt rất cân đối, nước da màu đồng trông vô cùng bắt mắt, bờ vai rất rộng, bờ ngực săn chắc, cơ bụng rõ ràng, còn có hai đường nhân ngư nóng bỏng...
Thế nhưng, đảo mắt một vòng, ánh nhìn của Vu Điền Điền dừng lại ở vết sẹo trên ngực trái Phùng Trạch Duyệt, ở bụng anh còn vài vết nữa, sau lưng cũng có.
Những vết sẹo này không những không làm cơ thể anh xấu đi mà còn tăng thêm vẻ lãng tử, phong trần, kết hợp với màu da của anh lại càng nam tính, Vu Điền Điền sau một hồi tìm từ ngữ mới nhận định được hai từ: hoàn hảo.
Vu Điền Điền ánh mắt đầy phức tạp nhìn vết sẹo trên ngực anh, lại nhìn gương mặt trầm tĩnh đang cúi đầu quan sát cô, vết sẹo này...phải chăng là do...
Dường như bất mãn việc cô thất thần, Phùng Trạch Duyệt cốc một cái nhẹ vào trán cô, rồi nhanh chóng tự mình cởi đồ, còn hào phóng cởi luôn cho cô, sau đó nhân lúc cô còn chưa kịp phản ứng lập tức đẩy cô vào bồn tắm.
Ở trong bồn tắm lớn Vu Điền Điền cố gắng nhưng không thể cử động, tại sao ư? Tại vì Phùng Trạch Duyệt đang dùng đôi tay to lớn như gọng kìm khóa chặt cô lại, khiến cô làm thế nào cũng không thoát ra được.
Môi anh ngấu nghiến mυ'ŧ lấy môi cô, gặm nhấm từng chút một, Vu Điền Điền có chút tức giận, lắc đầu nguầy nguậy, tránh né môi anh. Vừa tránh được cô liền lên tiếng phản bác
- Anh đừng có tập kích bất ngờ như vậy hoài được không? Tôi sắp đau tim mà chết rồi.
Phùng Trạch Duyệt phì cười, hai tay dần buông lỏng, đỡ cô dậy để cô tựa lưng vào thành bồn tắm, còn mình lại ép sát cô, gương mặt tuấn mĩ chỉ cách mặt cô vài cm, anh dùng ngữ điệu không nhanh không chậm đáp lời
- Cho dù em có chết cũng không chết vì đau tim đâu, tôi sẽ cho em một cái chết thoải mái trên giường, sau một cuộc ân ái...em thấy thế nào?
Vu Điền Điền lặng người, đầu đầy hắc tuyến
- Anh đang cho tôi chọn cách chết sao?
- Có thể xem là vậy.
Vu Điền Điền cười giả lả, hai tay đặt lên vai Phùng Trạch Duyệt
- Thế thì cảm ơn ý tốt của anh, tôi cảm thấy mình chết già thì hơn.
Đại ý của cô chính là mong anh để cho cô sống yên ổn từ đây đến già, đừng cho cô những thứ gọi là bất ngờ hay kịch tính gì đó, cái gan nhỏ của cô nhất định sẽ không chấp nhận được.
Phùng Trạch Duyệt đương nhiên hiểu ý cô, lần này anh không nói gì, chỉ sáp nhập môi cô, tiếp tục cùng cô môi lưỡi quấn quýt.
Hai tay Vu Điền Điền trên vai anh dần chuyển thành ôm cổ anh, cô không ghét việc cùng anh hôn môi, cũng không ghét việc cùng anh lên giường, những việc cùng anh làm cô đều không ghét, nhưng cô không muốn ở cùng anh quá lâu, sợ rằng tình cảm ẩn sâu trong trái tim cô lại một lần nữa trỗi dậy, nếu vậy cô muốn rời khỏi anh cũng không được.
Nhưng mà cô nhất định phải rời khỏi anh, rời khỏi con người vừa bí ẩn vừa nguy hiểm này, có thế cô mới yên ổn sống đến già.
Phùng Trạch Duyệt chuyển tay từ gáy cô xuống bầu ngực tròn trịa, dưới làn nước ấm áp bầu ngực cô lại ửng hồng, nụ hoa nhỏ kiêu ngạo dựng đứng, sự mời chào này khiến anh khó mà cưỡng lại được.
Phùng Trạch Duyệt không nói không rằng lập tức đỡ Vu Điền Điền dậy, để cô ngồi lên thành bồn tắm, bản thân anh khom lưng cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bầu ngực mềm mại, đầu lưỡi liên tục trêu ghẹo nụ hoa nhỏ, mà bầu ngực bên kia được tay anh tích cực xoa bóp, vô cùng thoải mái.
- Ưʍ...thoải mái quá.
Vu Điền Điền vừa cắn môi vừa ngân nga, giọng nói trong trẻo pha lẫn du͙© vọиɠ nghe thật mê hoặc, Phùng Trạch Duyệt nghe được tiếng cô càng ra sức nắn bóp.
Tuy miệt mài chăm sóc cho hai bầu ngực đẫy đà nhưng Phùng Trạch Duyệt vẫn không quên hoa huyệt dâʍ đãиɠ kia, cúi đầu nhìn xuống anh thấy hai chân cô đã dang rộng từ khi nào khiến cho hoa huyệt có chút sưng đỏ hiện rõ mồn một dưới ánh mắt nóng rực của anh, hai cánh hoa mập mạp khéo léo tách mở để hạt châu nhỏ len lỏi chiếm lấy sự chú ý của anh.
Mặc dù vẫn chưa đυ.ng chạm đến nhưng hoa huyệt đã ra sức tiết mật dịch làm ướt cả hai cánh hoa kéo xuống bên dưới, trông vô cùng hấp dẫn.
Phùng Trạch Duyệt nhếch môi, bàn tay to lớn chuyển từ ngực cô xuống dưới, úp lên hoa huyệt.
Bàn tay lớn che cả hoa huyệt kiều diễm, Vu Điền Điền chờ đợi hành động tiếp theo của anh nhưng anh lại 'ám binh bất động' hại cô sốt hết cả ruột đành phải đong đưa thân thể, hi vọng có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Phùng Trạch Duyệt biết cô khó chịu, anh chậm chạp di chuyển tay, để ngón tay trỏ và ngón tay cái xoay quanh hạt châu nhỏ, một hồi sau mới tiến vào hoa huyệt.
Hoa huyệt ấm áp trơn mịn bao bọc hai ngón tay anh, tuy dâʍ ɖị©ɧ tiết ra rất nhiều nhưng hoa huyệt của cô vẫn gắt gao ngậm chặt ngón tay không chịu nhả ra khiến Phùng Trạch Duyệt phải xuýt xoa
- Thật chặt chẽ.
Vu Điền Điền ôm lấy cổ anh, kéo đầu anh vào ngực mình, Phùng Trạch Duyệt biết cô đang hưng phấn, không muốn cô mất hứng liền há miệng thật lớn, ngậm lấy một bên ngực mềm mại của cô, từ từ thưởng thức.
Ngón tay bên dưới giống như rắn nước, thỏa sức càn quấy hoa huyệt đáng thương.
Phùng Trạch Duyệt xoay xoay ngón tay trong hoa huyệt rồi lại chậm chạp rút ra, giây tiếp theo sẽ mạnh mẽ tiến vào, ngón tay của anh thon thon dài dài lại vô cùng linh hoạt, thế nên anh chỉ cần dùng tay cũng đủ để Vu Điền Điền thần hồn điên đảo.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng điện thoại reo, Vu Điền Điền nhíu mày, đã muộn thế này còn ai gọi chứ, nhưng mà kí©ɧ ŧìиɧ thế này chắc chắn Phùng Trạch Duyệt sẽ không thèm nghe điện thoại, nhưng cô nào ngờ, vừa nghe tiếng điện thoại reo Phùng Trạch Duyệt lập tức dừng mọi hành động, toàn bộ sự chú ý đều hướng ra phòng ngủ.
Vu Điền Điền còn chưa kịp phản ứng Phùng Trạch Duyệt đã phũ phàng bỏ cô lại bồn tắm, bản thân trần như nhộng ra ngoài nghe điện thoại.
Vu Điền Điền giận đến nghiến răng nghiến lợi, cô còn chưa thỏa mãn mà, sao anh nỡ...
Phùng Trạch Duyệt nheo mắt nhìn số điện thoại đang nhấp nháy, lại là dãy số này, gần đây có một người thường xuyên dùng số máy này gọi cho anh, nhưng không phải kiểu gọi quấy rối mà là...
Ánh mắt Phùng Trạch Duyệt thoáng qua vẻ chết chóc cùng lạnh lẽo, anh cầm lấy điện thoại, thong thả đến bên ghế ngồi xuống, sau đó mới nghe.
Vu Điền Điền oán hận ra khỏi nhà tắm, không quan tâm bản thân cũng trần như nhộng giống anh, cứ vậy trực tiếp ra ngoài.
Lúc này Phùng Trạch Duyệt đã nghe điện thoại, không biết đối phương nói gì, Vu Điền Điền chỉ nghe giọng anh trầm hẳn, đại khái hỏi người bên kia muốn gì, lại còn ra giá, xem ra cuộc điện thoại này rất quan trọng.
Vu Điền Điền cười gian xảo, thoắt cái đến bên Phùng Trạch Duyệt, anh ngồi trên ghế như một vương tử cao cao tại thượng, cô quỳ dưới đất như một hầu nữ.
Vẻ mặt Phùng Trạch Duyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn chú tâm nghe điện thoại, mặc cô muốn làm gì thì làm.
Vu Điền Điền thấy anh không quan tâm thì lớn gan đặt tay lên đùi anh, từ từ mở rộng hai chân anh ra, bản thân chen vào giữa, đối diện với cự long đã sớm hiên ngang hùng dũng kia. Cô nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ mềm mại cầm lấy thứ nóng bỏng nào đó, khẽ chuyển động tay một cách nhẹ nhàng, ngón tay vân vê đầu nấm lớn, tay kia lại chuyển xuống xoa xoa cặp ngọc bảo quý giá.
Hơi thở của Phùng Trạch Duyệt bắt đầu hỗn loạn, tay anh nắm chặt thành ghế, vẫn không ngừng trao đổi thông tin với đối phương. Anh phải nhanh chóng moi hết tin tức từ người nọ, sau đó nhanh chóng vứt cô lên giường dạy dỗ mới được.
Vu Điền Điền vuốt ve chán chê liền ghé miệng đến, đôi môi anh đào dừng lại trên đầu nấm, tại cái lỗ nhỏ cô lè lưỡi liếʍ qua liếʍ lại, ánh mắt dụ tình không biết vô tình hay cố ý chạm phải ánh mắt tăm tối của Phùng Trạch Duyệt, cô thấy con ngươi Phùng Trạch Duyệt thoáng chốc co rút, Vu Điền Điền càng đắc ý, anh được lắm, chưa làm tôi thỏa mãn đã bỏ mặc tôi, giờ tôi sẽ cho anh biết cảm giác ấy khó chịu thế nào.
Một tay cô cầm lấy thân côn ŧᏂịŧ, tay kia vẫn không ngừng mân mê hai túi ngọc, côn ŧᏂịŧ trong tay cô đã cứng nay còn cứng hơn, lại thêm sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ở đầu nấm, côn ŧᏂịŧ càng thêm sưng trướng như muốn nổ tung, phía trên đầu nấm rỉ ra ít nước trong suốt, Vu Điền Điền không chút chần chừ lập tức lè lưỡi liếʍ sạch.
Tiếp đến lại há miệng thật lớn, từ từ ngậm cự long, khó khăn lắm mới ngậm được một nửa, một nửa vẫn còn ở ngoài, mà đầu nấm đã đâm đến cuống họng cô, Vu Điền Điền hết cách đành phải dùng tay "an ủi" phần ở ngoài, còn miệng liên tục mυ'ŧ lấy côn ŧᏂịŧ, cái lưỡi nhỏ như con rắn quấn quýt côn ŧᏂịŧ thô to.
Phùng Trạch Duyệt dường như không còn tập trung vào cuộc điện thoại được nữa, gương mặt anh thoáng ửng đỏ, đáy mắt như có một ngọn lửa đang bùng cháy, cả cơ thể đều nóng bức khó chịu, nhìn xuống bên dưới Vu Điền Điền đang ra sức ngậm lấy gậy thịt của anh, ánh mắt tà mị còn cố tình liếc qua liếc lại.
Từ trên nhìn xuống thế này trông Vu Điền Điền càng gợi cảm hơn bình thường, bầu ngực đẫy đà bị che đi một phần bởi mái tóc, nhưng hai nụ hoa tinh nghịch vẫn len lỏi nghênh ngang chào anh, khiến Phùng Trạch Duyệt máu nóng sôi trào, chỉ có thể nói dăm ba câu với người bên kia rồi nhanh chóng cúp máy.
Nhận thấy Phùng Trạch Duyệt sắp cúp máy Vu Điền Điền vội nhả gậy thịt ra, cuống cuồng chạy đến bên tủ đầu giường vơ vội chùm chìa khóa rồi phóng vào nhà tắm, khóa trái cửa.
Phùng Trạch Duyệt vừa cúp máy là lúc Vu Điền Điền vừa đóng cửa lại, anh có chút ngơ ngẩn, tiểu yêu tinh này làm gì vậy?
Vu Điền Điền lè lưỡi liếʍ môi, vẫn còn chút thòm thèm gậy thịt ngon lành kia, nhưng không thể để cái miệng hại cái thân được, cô nhất định phải cố thủ trong này mới có thể bảo toàn tính mạng.
- Điền Điền, mở cửa ra.
Bên ngoài, Phùng Trạch Duyệt gõ cửa, giọng nói trầm thấp vọng vào, Vu Điền Điền cười ha hả đáp lời
- Tối nay tôi muốn ở đây, anh mau đi ngủ đi.
Phùng Trạch Duyệt vô thức cúi đầu nhìn gậy thịt hùng dũng kia, giọng nói lại trầm xuống một chút
- Điền Điền, đừng đùa nữa, mở cửa ra.
- Không mở.
- Điền Điền, em...em rốt cuộc muốn thế nào?
- Không phải tôi nói rồi sao? Tôi muốn ở trong đây, anh mau đi ngủ đi, đừng phiền tôi nữa.
Phùng Trạch Duyệt hít sâu một hơi, Vu Điền Điền, em được lắm, châm lửa rồi lại bỏ chạy, em tưởng em thoát được sao?
- Điền Điền, khi tôi còn nói chuyện tử tế em mau mở cửa cho tôi.
Vu Điền Điền nhận thấy ngữ khí của Phùng Trạch Duyệt bắt đầu có chút giận dữ, cô càng đắc ý cười lớn
- Tôi lại muốn xem anh không nói chuyện tử tế thì sẽ thế nào.
Phùng Trạch Duyệt quay lại bên tủ đầu giường, kéo hết ngăn kéo ra cũng không thấy chìa khóa đâu, lúc này anh mới nhớ ra ban nãy có thấy cô chạy vội đến lấy thứ gì đó rồi mới vào nhà tắm, hóa ra là lấy chìa khóa.
Hừ, tốt lắm, rất thông minh, rất nhanh nhẹn.
Vu Điền Điền áp tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lạ thật, Phùng Trạch Duyệt đi đâu rồi?
Vừa định mở cửa Vu Điền Điền liền dừng lại. Rất có thể tên cáo già kia đang ở ngoài, chỉ cần cô hé cửa hắn sẽ lập tức xông vào ăn cô đến xương tủy không còn, Vu Điền Điền vỗ vỗ tay lên má, lắc đầu, cũng may cô không mở cửa, nếu không hôm nay cô thật sự phải nói hello với diêm vương rồi.