Vu Điền Điền uể oải ngồi dậy, đầu óc choáng váng, nâng mí mắt nặng trĩu nhìn bên cạnh, không còn ai cả, bàn tay run rẩy đặt lên chỗ Phùng Trạch Duyệt nằm, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, có lẽ anh ta đã rời giường từ sớm.
Chao đảo tiến về nhà tắm, Vu Điền Điền xả nước ấm ra bồn tắm, cẩn thận đưa tay thử độ ấm rồi bước vào, thoải mái thở phào một hơi.
Bàn tay nhẹ nhàng kì cọ thân thể, lúc này mới phát hiện trên người đều là dấu hôn của Phùng Trạch Duyệt, từ ngực đến bắp đùi, các dấu hôn nối liền với nhau, còn có những vết thương chưa lành, nhưng kì lạ thay, những vết thương này hôm qua còn rướm máu, rất đau rát, nhưng hôm nay lại đỡ hơn rất nhiều, miệng vết thương cũng khô lại.
Vu Điền Điền có chút khó hiểu, chẳng lẽ Phùng Trạch Duyệt bôi thuốc cho cô? Suy nghĩ vừa xoẹt qua, Vu Điền Điền bất giác nhếch mép, lắc đầu
- Làm sao có thể chứ? Cái tên biếи ŧɦái ấy chỉ giỏi hành hạ mình.
Tắm qua loa một lát rồi ra ngoài, Vu Điền Điền xoa xoa cái bụng rỗng, lấy áo choàng khoác lên người, nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Thật lạ, bình thường đến giờ sẽ có người mang đồ ăn lên cho cô, hôm nay cô còn dậy muộn hơn nhưng đồ ăn lại chẳng thấy đâu. Không thể nhịn đói được, cô còn chưa biết cái tên Phùng Trạch Duyệt kia sẽ hành hạ cô thế nào, cũng chưa biết khi nào mới thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, cô chỉ biết trước hết phải giữ được cái mạng nhỏ của cô, những chuyện kia để sau này tính.
Chậm chạp bước xuống từng bậc thang, không gian rộng lớn bên dưới dần hiện ra trước mắt cô, quá sang trọng, quá xa xỉ khiến cô chùn chân một chút.
Trước đây cô sống cũng không phải thiếu thốn hay khó khăn gì, nhà họ Vu tuy đối xử với cô không tốt nhưng không đến nỗi ngược đãi cô, họ cũng cho cô ở chung trong gia trang, khi ấy cô nghĩ rằng nhà họ Vu chính là căn nhà xa hoa bậc nhất cho đến bây giờ...khi nhìn cảnh vật trước mặt mình, quả thật nhà họ Vu chỉ như một cái chuồng gà nếu so với nơi này.
Những vật trang trí dưới kia chắc chắn không phải loại thường, nếu cô không cẩn thận làm hư, Phùng Trạch Duyệt có lẽ sẽ xé xác cô mất, Vu Điền Điền nuốt nước bọt, bước chân mỗi lúc một nhẹ nhàng hơn, cẩn thận bước từng bước một.
- Tỉnh dậy rồi sao, mau đến đây.
Vu Điền Điền sống lưng cứng đơ, nhoài người nhìn về nơi phát ra tiếng nói, là Phùng Trạch Duyệt, anh ta đang ngồi trước một chiếc bàn lớn bày đầy thức ăn trông vô cùng ngon mắt, Vu Điền Điền khịt khịt mũi, mùi thơm theo gió bay đến trước mũi cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ khứu giác và vị giác của cô.
Vu Điền Điền không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chân bước đến, đứng cách Phùng Trạch Duyệt một chút.
- Đến đây.
Phùng Trạch Duyệt đưa tay về phía cô, Vu Điền Điền chậm chạp đặt tay mình vào tay anh, tức thì anh kéo cô lại gần mình, một khắc sau Vu Điền Điền liền ngồi gọn trong lòng anh, hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy và vành tai cô
- Muốn ăn gì?
Vu Điền Điền lưỡng lự nhìn một lượt, lúc này mới nhìn ra hầu như các món ăn trên bàn đều là hải sản, nào là tôm, mực, cá, còn có cả bạch tuộc...
- Cái này...tôi bị dị ứng các món hải sản.
Vu Điền Điền ái ngại quay đầu nhìn Phùng Trạch Duyệt, ánh mắt lấp lánh ban nãy giờ ủ rũ đi vài phần, đồ ăn ngay trước mặt mà không thể ăn, còn gì đau khổ hơn?
- Vậy uống sữa nhé?
Phùng Trạch Duyệt gợi ý, Vu Điền Điền bỗng dưng đỏ mặt...sữa...sữa...sẽ không phải là...
Phùng Trạch Duyệt nhìn gương mặt đỏ đến sắp vắt ra máu của cô thì bật cười, âu yếm xoa đầu cô
- Em đang nghĩ gì vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia?
- Không...không có gì.
- Chắc em sẽ không nghĩ tôi cho em uống sữa đó chứ? Hửm?
- Tôi...nào có. Anh...đừng nói lung tung.
Phùng Trạch Duyệt nhếch môi, để cô ngồi xuống ghế, bản thân vào bếp lấy sữa, đun nóng lại rồi đưa ra.
- Uống đi, một lát đưa em ra ngoài ăn.
Vu Điền Điền nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Phùng Trạch Duyệt, hôm nay anh ta hơi khác thường. Nhưng cô nào có suy nghĩ được nhiều, cái bụng đói thúc giục cô khiến cô không chút chần chừ lập tức nhận lấy ly sữa, uống cạn.
Phùng Trạch Duyệt nheo mắt nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ thích thú, đợi cô uống hết sữa anh liền khom lưng cúi đầu, bàn tay nắm lấy cằm cô, một giây sau môi liền phủ xuống mυ'ŧ lấy môi cô.
Bàn tay Vu Điền Điền còn đang cầm cái ly, ngơ ngác để anh hôn, cô có cảm giác anh hôn môi cô rất dịu dàng, giống như đối với một bảo vật trân quý.
Đôi mắt mơ màng khép lại, Vu Điền Điền biết ý phối hợp với anh, mυ'ŧ lấy môi anh, thi thoảng môi cô bị anh cắn nhẹ một cái, lưỡi cô cùng lưỡi anh chơi trò đuổi bắt, quấn quýt lấy nhau.
Hiếm khi anh ta dịu dàng thế này, cô nên biết điều thì hơn. Lỡ như chọc anh ta nổi điên, người chịu thiệt thòi chỉ có cô.
Phùng Trạch Duyệt nắm lấy thành ghế, xoay lại để cô đối diện với mình hoàn toàn, bàn tay luồn vào bên trong lớp áo choàng, nhẹ nhàng nắm lấy ngực cô, bầu ngực đẫy đà dưới bàn tay nhào nặn của anh trở nên nhạy cảm vô cùng, nụ hoa nhỏ có chút sưng cứng, dựng thẳng.
Phùng Trạch Duyệt rời môi cô, đoạt lấy cái ly trên tay cô, đặt lên bàn.
Vu Điền Điền mơ màng nhìn Phùng Trạch Duyệt, chỉ thấy anh cong môi nở nụ cười, giọng nói vui vẻ hiếm thấy
- Tôi cũng muốn uống sữa.
Anh kề môi sát tai cô, nhẹ nhàng phun thêm hai chữ: - Của em.
Vu Điền Điền bối rối vô cùng, gương mặt bỗng chốc nóng bừng, tuy rằng cô cùng người đàn ông này từng làm chuyện kia, nhưng đối với những lời ám muội của anh, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Vu Điền Điền vô thức đưa hai tay áp lên má, xoa xoa, ánh mắt cũng không dám nhìn Phùng Trạch Duyệt.
Phùng Trạch Duyệt bỗng nhiên cúi đầu, áp trán mình lên trán cô, khẽ nhắm mắt lại, giấu đi sự tối tăm cùng phức tạp nơi đáy mắt, vô cùng thinh lặng, đến thở cũng không thở mạnh.
Vu Điền Điền hoàn toàn ngơ ngác, rốt cuộc cái tên ngưu ma vương này bị gì thế? Đêm qua có ai đột nhập rồi đánh anh ta sao? Đánh đến bại não rồi sao? Thật đáng sợ.
- Điền Điền.
Phùng Trạch Duyệt nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm vai cô, giọng khàn khàn
- Chúng ta...
Vu Điền Điền im lặng chờ đợi anh nói, thế nhưng Phùng Trạch Duyệt dường như do dự điều gì đó, lời đến đầu môi lại bị anh nuốt vào, Vu Điền Điền đợi cả nửa buổi vẫn không thấy anh nói tiếp, khó hiểu nhíu mày, Phùng Trạch Duyệt lại khôi phục vẻ sói hoang ban nãy, nhìn cô cười ranh mãnh, hai tay thoăn thoắt đem áo choàng trên người cô cởi ra.
Phùng Trạch Duyệt quỳ xuống trước mặt Vu Điền Điền, tay anh nâng hai chân cô đặt lên hai tay ghế. Hai cánh hoa kiều diễm đã sớm ướŧ áŧ mở ra, âʍ ѵậŧ đỏ mọng tinh nghịch nhô lên, giống như đang chào hỏi anh, Phùng Trạch Duyệt môi mỏng khẽ mím, yết hầu lên xuống liên tục, có thể nói anh vô cùng mê luyến hoa huyệt của cô, từng giây từng phút đều muốn sáp đến chiếm lấy hương vị tuyệt hảo của cô.
Phùng Trạch Duyệt cúi xuống, đôi môi ấm áp chạm đến cánh hoa múp míp, hôn nhẹ một cái, lại hôn đến cánh hoa bên kia, sau mới đến âʍ ѵậŧ căng mọng, anh liếʍ một cái, lại mυ'ŧ một cái, cứ như thế vừa liếʍ vừa mυ'ŧ khiến Vu Điền Điền không chịu được bật ra tiếng rên khe khẽ.
Phùng Trạch Duyệt đánh lưỡi xuống dưới, đến trước miệng huyệt nhỏ bé tràn ngập dâʍ ɖị©ɧ, liếʍ quanh vài vòng sau liền áp môi đến, mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để, dâʍ ɖị©ɧ của cô ngon thế này, anh không thể lãng phí.
Vu Điền Điền sợ hai chân mình vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia mà trượt xuống, vội vàng đưa tay ôm lấy cẳng chân, hành động của cô càng làm cho hoa huyệt mở rộng hơn trước sự đói khát của Phùng Trạch Duyệt, anh đương nhiên không thể phụ lòng cô, vô cùng hưng phấn thưởng thức bữa sáng ngọt ngào.