Mưu Cầu Dục Vọng

Chương 3: Bí mật

Ra khỏi rạp chiếu phim, hai chân Vu Điền Điền run rẩy, sợ ngã nên cô vội bám tay cậu, cậu cười rộ lên

"Làm cho cậu ra mấy lần, rất thoải mái phải không?"

"Phải."

Cô nhỏ giọng đáp, đúng là rất thoải mái nhưng mà...cái ghế mà cô ngồi ướt đẫm một mảng lớn rồi, chân cô hiện tại đứng còn không vững, nơi ấy vẫn còn cảm giác tê dại...nhưng dù sao cũng đỡ khó chịu hơn ban nãy rồi.

Cô ái ngại kéo kéo tay áo cậu, nói nhỏ:

"Chuyện đó...chuyện lúc nãy...cậu..."

Tuấn Hải liếc mắt một cái liền biết cô muốn nói gì, cậu đưa tay xoa đầu cô:

"Yên tâm, đó sẽ là bí mật của chúng ta."

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Cô quấn khăn tắm quanh người, ngồi trên giường nhớ lại khi ấy, Tuấn Hải giúp cô...

Vừa nghĩ đến mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, cô vỗ nhẹ hai má, lẩm bẩm

"Thật mất mặt quá, sao lại có thể...ngày mai làm sao dám nhìn mặt cậu ta chứ."

Hình ảnh một người đàn ông chợt xuất hiện trong đầu cô khiến cô rùng mình...cô đã quên béng đi người đàn ông đó...nhưng anh ta...cũng đâu còn nữa.

Cô nhếch môi: "Dẫu sao tôi cũng nên vì bản thân mình."

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Vu Điền Điền uể oải vào lớp, nhìn một lượt không thấy cậu ta cô mới thở phào nhẹ nhõm, chậm chạp vào chỗ ngồi, tiếp đó liền gục đầu xuống, mí mắt nặng trĩu khép lại.

Một lát sau cậu vào lớp, đem cặp sách của cô xuống chỗ mình đặt, lại lên vỗ nhẹ vai cô

"Này Điền Điền, dậy đi."

Cô xua xua tay, cất giọng ngái ngủ

"Tránh ra, đừng phiền tôi."

"Mau dậy đi, xuống chỗ mới rồi ngủ."

Cô ngồi thẳng dậy, hai mắt mơ màng nhìn cậu

"Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói cậu xuống dưới chỗ mới rồi ngủ tiếp."

"Chỗ mới?"

Cô trừng mắt, cái quái gì vậy? Sao lại đổi chỗ?

Cậu cúi người xuống, thì thầm

"Tớ đã xin giáo viên rồi. Thầy ấy nói cậu chuyển xuống ngay hôm nay luôn."

"Cái gì? Tôi đâu có muốn chuyển chỗ? Sao cậu lại tự ý quyết định?"

"Tớ chỉ muốn gần cậu thêm một chút thôi mà...cậu...không muốn sao? Tớ còn nhớ hôm qua cậu..."

Cô đứng bật lên, vội đưa tay bịt miệng cậu, gầm gừ

"Cậu đừng nói lung tung. Tôi xuống là được chứ gì?"

Cậu gật đầu, gỡ tay cô xuống khỏi miệng mình, cười tươi roi rói.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Bốn tiết học chán ngắt trôi qua, cô vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Còn một tiết nữa thôi là cô được về rồi...bụng cô đã biểu tình nãy giờ...cô xoa xoa cái bụng đáng thương, thở dài.

"Một lát ở lại nhé?"

Tuấn Hải thủ thỉ, cô lườm cậu một cái rõ dài, lẩm bẩm

"Ở lại làm gì? "

Cậu nhún vai, ánh mắt mờ ám nhìn cô.

"Có qua có lại chứ?"

Cô nhíu mày khó hiểu

"Có qua có lại là ý gì?"

"Ý là tối hôm qua tớ đã...nói thế nào nhỉ?"

Cậu day day trán, ra bộ suy tư

"Không phải tối qua tớ giúp cậu tận tình thế à? Hôm nay cậu có nên...giúp tớ một chút chăng?"

Cô đỏ mặt, cắn cắn môi...thằng nhãi này...đang đe dọa cô à? Nhưng cô có thể làm gì đây?

"Cậu định nhờ tôi giúp cậu tại đây sao?"

Cậu gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy."

Cô trợn mắt, gầm gừ: "Cậu điên rồi."

Cậu ta quả thật điên rồi, đây là lớp học...là lớp học đó...

Cậu cười nhạt: "Sẽ chẳng ai đến đây đâu, cậu đừng lo."

Cũng bởi lớp cô bị chuyển qua dãy phụ của trường, nói là dãy nhưng thực chất chỉ là ba căn phòng sát nhau, phòng cô học sát với vườn cây nhỏ, lại gần cổng sau. Hai phòng kế bên coi như bỏ đi, bởi nó chủ yếu để mấy cái tủ hay bàn ghế cũ kĩ, bởi vậy lớp cô thường tránh khỏi tai mắt của các lớp khác cũng như tránh được sự kiểm soát của giám thị.

Nhưng mà lỡ như...lỡ như có người đi qua thì sao? Cái gan của cô không đủ lớn để mạo hiểm như vậy.

Cô lắc đầu, ánh mắt lo lắng

"Thế nhưng...lỡ có người đi ngang qua sẽ phát hiện đó."

"Cậu nghĩ rèm cửa để trưng à? Hơn nữa có ai rảnh rỗi mà đến đây? Bảo vệ đã giao chìa khóa cho cậu giữ còn gì. Cứ như mọi ngày đợi mọi người về hết...sau đó..."

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

"Điền Điền tớ về trước đây."

"Nhớ khóa cửa cẩn thận. "

"Bye bye mai gặp lại."

Cô thấp thỏm đợi mọi người ra hết rồi nhẹ nhàng đến đóng cửa, hạ chốt bên trong. Quay lại nhìn cậu đã kéo hết rèm cửa lại, căn phòng trở nên mờ ảo.

Cô hồi hộp bước đến chỗ cậu, mỗi bước chân dường như trở nên nặng nề hơn.

"Cậu lại sao thế? Tớ đã nói sẽ không có người đến mà."

"Ai mà biết được chứ."

"Mặc kệ đi, mau đến đây."

Cậu nhanh chóng đem quần dài cùng qυầи иᏂỏ ném qua một bên, để lộ cậu nhỏ đã có dấu hiệu ngóc lên. Cô hơi đỏ mặt, muốn quay đi nhưng không hiểu sao ánh mắt lại dán lên cậu nhỏ đó.

"Thấy thế nào?"

Cô hơi giật mình...hỏi cô thấy nó thế nào à? Trả lời sao đây? Thật sự cô hơi bất ngờ, cậu ta...cái đó sao có thể lớn vậy? Nó còn chưa lên hẳn nhưng mà...khá lớn...

"Cái đó...cái đó...lớn..."

Cậu bật cười, bước đến vỗ nhẹ vai cô

"Chúng ta đã đến mức này rồi thì tớ nói cho cậu một bí mật vậy."

Cô nhíu mày: "Bí mật?"

"Phải, chuyện này tớ chưa từng nói với ai...cậu là người đầu tiên đó. Thật ra tớ không phải học sinh cấp 3...à không phải..."

Cậu nói ngắt quãng, dường như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp, cô im lặng chờ đợi

"Thật ra tôi đã 20 tuổi, là do khi còn nhỏ...có một vài việc bất ngờ xảy ra nên tôi tạm nghỉ học...lần tạm nghỉ đó lại kéo dài đến hai năm...vậy nên xét về độ tuổi thì cậu phải gọi tôi là anh mới đúng."

"Cậu...lừa người à?"

Cô lắp bắp...cậu ta có lẽ đang lừa cô...dáng người cậu ta có cao lớn, nhưng cũng không lớn hơn các bạn nam khác bao nhiêu, giọng nói...giọng nói chỉ hơi trầm hơn các bạn nam khác. Còn nữa...gương mặt này còn có vẻ trẻ con hơn các bạn nam kia nữa...thế quái nào cậu ta lại 20 tuổi...lừa người...quả thật là lừa người mà.

Cậu nhìn gương mặt bối rối của cô thì bật cười.

"Tôi thiết nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô khi ở riêng như thế này...và tôi cũng không mong bí mật của tôi sẽ bị nhiều người đào bới...nhưng tôi tin em...tin em sẽ không nói với người khác."

Cô đứng ngây ra, mắt mở to nhìn cậu, không nói nên lời.