Cậu nhìn vẻ bối rối của cô thì bật cười, ngoắc ngoắc tay
"Đến đây."
Cô vô thức bước đến, cậu nhẹ nhàng cầm tay cô đặt lên cự vật của mình.
Cô hơi giật mình, muốn bỏ tay ra lại bị cậu giữ lại. Vật nóng bỏng đó dưới tay cô dường như lại nóng hơn.
Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt nhìn về hướng khác, cắn cắn môi.
Bàn tay run rẩy không thể rút ra khỏi vật kia khiến cho cô thật khó xử.
Cậu nhìn vẻ mặt bối rối của cô thì bật cười, đưa tay nắm nhẹ cằm cô, ép cô đối diện với cậu.
Giây tiếp theo cậu trực tiếp đặt môi mình lên môi cô, từ từ mυ'ŧ lấy đôi môi căng mọng mềm mại...
Cô trừng mắt, đôi môi khẽ run run...lại không hiểu tại sao tự mình mở miệng để cậu đưa lưỡi vào...
Cậu cười thầm, nhanh nhẹn cuốn lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn, chiếm lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Cúc áo cô lần lượt được mở ra để lộ ra khuôn ngực căng tròn được bao bọc bởi áσ ɭóŧ màu đen...
Cậu rời môi cô, dời nụ hôn xuống cổ cô, lại phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay không rảnh rỗi đặt lên một bên tuyết lê, nhẹ nhàng xoa nắn...
"Ưʍ...này..."
Cô lắp bắp, cậu hơi dừng lại ngẩng đầu nhìn cô
"Sao vậy?"
"Tôi...hình như có dự cảm không tốt."
"Là em quá lo lắng thôi."
Nói rồi cậu thuận tay cởϊ áσ cô ném qua một bên, nhìn khuôn ngực căng đầy trắng mịn màng nổi bật dưới lớp áσ ɭóŧ, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Và rồi cái áσ ɭóŧ đáng thương cũng bị cậu ném qua một góc, để lộ hẳn ra cặp tuyết lê tròn trịa với hai nụ hoa ửng hồng dựng thẳng.
Cậu đưa hai ngón tay nhẹ nhàng day một nụ hoa, bên còn lại thì trực tiếp dùng miệng cắn nhẹ...làm cho cô run rẩy một trận...đại não dường như ngừng hoạt động...
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
"Mở rộng chân em ra một chút đi."
"Nhưng mà cậu...anh không dùng cái đó sao?"
"Không cần dùng...tôi bắn ra ngoài là được."
Cậu quả quyết nói, cô bất lực nghe theo, đem chân mình từ từ mở ra...để nơi tư mật ướŧ áŧ phơi bày ra trước mắt cậu.
"Ướt thật đó...em rất muốn rồi phải không?"
"Nào..nào có."
Cô phản bác, cậu nhếch mép, ngón tay chạm nhẹ vào hạt trân châu nhỏ, lại dùng cự vật từ từ di chuyển quanh hoa huyệt, chậm chạp xoay quanh làm cô ngứa ngáy khó chịu.
"Đừng mà...cậu...anh...quá đáng."
"Có muốn không? Muốn thì nói anh...anh sẽ cho...còn không thì..."
Cậu úp úp mở mở, cự vật không ngừng trêu chọc nơi nhạy cảm kia làm cho cô khó chịu uốn éo cả người, đến khi không nhịn được mới nhỏ giọng nói
"Muốn...anh...tôi muốn..."
"Em nói gì? Anh không nghe rõ."
Cậu tinh nghịch lớn giọng, nhìn vẻ mặt nhịn nhọc của cô...
"Tôi muốn...muốn anh..."
"Muốn sao? Được thôi."
Cậu nhanh chóng đút cự vật vào, mật dịch giúp cậu tiến vào dễ dàng hơn, hoa huyệt chật hẹp ôm chặt lấy cự vật nóng bỏng, làm cậu không nhịn được gầm gừ nhẹ trong họng. Nhìn cô vẻ mặt tràn đầy khoái lạc, ánh mắt mê muội càng làm cậu hưng phấn.
Cảm nhận cự vật thô to ma sát vào thành âʍ đa͙σ, từng tầng nếp nhăn bên trong vì cự vật thô to xâm nhập mà căng ra làm cô rùng mình run rẩy, nhưng không thể phủ nhận cự vật kia mỗi lần ra vào đều khiến cô thần hồn điên đảo.
•_•_•_•_•_•_•__•__•_•_•_•_•_•_•_
Tưởng chừng khoái lạc này sẽ kéo dài vô tận thì bên ngoài có tiếng lách cách vang lên. Kèm theo giọng nói mang vẻ khó hiểu của thầy dạy toán - Châu Thừa Lâm.
"Khóa từ bên trong sao?"
Cô trừng mắt, đưa tay đẩy người cậu, nhưng trái với vẻ sợ hãi của cô, cậu rất bình tĩnh, vẫn không ngừng ra vào, mặc kệ cô cuống quýt mặt mũi tái mét.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng hắng giọng cũng theo đó vọng vào
"Ai ở trong đó mở cửa giúp tôi. Tôi đến lấy đồ để quên."
Cô bặm môi, đưa hai tay bịt chặt miệng mình, cố không để tiếng rêи ɾỉ truyền ra, còn Tuấn Hải? Cậu ta không những không dừng lại mà lại còn hăng hái hơn, mỗi lần đâm vào dường như dồn nhiều sức hơn, làm cự vật chạm đến nơi sâu nhất trong cô.
Đương nhiên mỗi lần như vậy đều vang lên tiếng va chạm da thịt cũng như tiếng nhóp nhép do dâʍ ŧᏂủy̠ tiết ra...
"Người ở trong có nghe thấy không? Mở cửa giúp tôi, tôi đến lấy đồ thôi."
Cô chống tay xuống mặt bàn, cố gượng người ngồi lên nhìn lên bàn giáo viên...
Quả thật có một chiếc điện thoại bị bỏ quên, chết tiệt...tại sao lại ngay lúc này?
Người bên ngoài dường như đã hết kiên nhẫn, gằn giọng nói
"Không mở cửa? Vậy tôi đi tìm bảo vệ."
Cô quắn quéo cả người, toát mồ hôi lạnh, nhất định không được, một màn này không thể để người khác biết được. Nếu không...nếu không...cô thật không lường được hậu quả.
Bây giờ chỉ còn cách để Tuấn Hải xuất ra, nếu không cậu ta sẽ không ngừng lại, nhưng mà làm sao đây? Làm sao mới có thể để cậu ta xuất ra? Chi bằng để cậu ta không thể tiến vào nữa?
Mà người ở bên ngoài mặc dù nói thế nhưng vẫn chần chừ chưa đi, cô bám vào tay Tuấn Hải, móng tay đâm vào da thịt cậu, mà bên dưới bắt đầu thắt chặt lại.
Tuấn Hải khẽ cau mày, hoa huyệt cô bỗng dưng thắt lại bao quanh cự vật cậu, khiến cậu suýt nữa thì xuất ra.
Nhìn vẻ mặt gợϊ ȶìиᏂ xen lẫn sợ hãi của cô, cậu biết cô đang lo sợ người bên ngoài biết được chuyện cô và cậu đang làm, tất nhiên cậu cũng không muốn cho người khác biết, sợ rằng người đó sẽ dùng chuyện này mà uy hϊếp cô, buộc cô phải cùng họ...
Không được, cô là của riêng cậu, nhất định không thể để người khác cướp mất.
Cậu hơi nâng cằm cô, lập tức phủ môi xuống áp chế môi cô, mà bên dưới đang cố gắng tăng tốc, mỗi lần tiến vào đều đâm thẳng đến hoa tâm, khiến cho sự thắt chặt kia của cô dần dần thả lỏng, mà bàn tay như rắn nước kia từ khi nào đã đặt lên một bên ngực đẫy đà của cô, ngón tay ngắt nụ hoa nhỏ khiến cô giật nảy mình.
Cô rời môi cậu, ánh mắt dường như đang khẩn cầu, miệng khẽ mở, giọng nói mê hoặc cùng hơi nóng phả vào vành tai cậu
"Nhanh một chút...nhanh...a..."
"Được."
Cậu gầm gừ ôm chặt lấy cô, mạnh mẽ xuất vào bên trong cô, cảm nhận hoa huyệt cô co rút kịch liệt khiến cậu thật muốn làm cô thêm nữa, nhưng mà hiện tại không thể.
"Mau mặc đồ đi, hôm nay đến đây thôi, lần khác sẽ bù đắp thêm cho em vậy."
Cô lườm cậu một cái thật sắc, oán giận nói
"Lúc nãy không phải anh nói..nói...bắn ra bên ngoài sao? Tại sao...?"
Cậu vừa mặc đồ vừa bật cười, vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô
"Em muốn tôi bắn ra ngoài thật sao? Muốn người khác nhìn thấy? "
Vu Điền Điền ngơ ngẩn một lát, vội vàng bước đến ôm lấy đồ đang vương vãi dưới đất, mà cậu đã mặc đồ xong từ khi nào, cậu vỗ vai cô
"Vậy anh đi trước đây, em tự lo liệu được phải không?"
Cô ngẩn người, lắp bắp
"Sao? Anh... đi sao? Còn tôi?"
Cậu tinh nghịch nháy mắt với cô, xách balo, mở cửa sổ rồi lập tức nhảy ra.
"Người bên trong nếu không mở cửa tôi sẽ gọi bảo vệ. Có mở hay không?"
Nghe giọng Châu Thừa Lâm dường như kiên nhẫn của anh đã hết sạch, nếu còn không mở cửa e là anh sẽ thật sự đi gọi bảo vệ.
Vu Điền Điền loạn như cào cào, vừa mặc lại quần áo vừa nói vọng ra
"Đợi một chút."
Nhưng mà...nhưng mà...qυầи ɭóŧ đâu rồi? Tại sao không có ở đây, cô luống cuống tìm nhưng không thấy...chẳng lẽ...cô gằn giọng
"Tuấn Hải đáng chết, không lẽ là anh ta lấy đi?"
Hết cách, cô đành phải mặc váy vào, mặc kệ hoa huyệt ướŧ áŧ kia đang có xu hướng chảy dịch mật ra.
Cô vuốt lại đầu tóc một chút rồi ôm balo chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là gương mặt giận dữ của thầy dạy toán Châu Thừa Lâm.
"Xin lỗi thầy, thầy vào đi ạ."
"Vu Điền Điền? Em làm gì ở đây?"
Cô bối rối, ấp úng trả lời
"Em...ngủ ạ."
"Ngủ sao?"
Anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lạnh lùng bước đến bên bàn giáo viên, lấy lại điện thoại của mình sau đó liền bước ra.
Đi đến cửa bỗng dưng quay người lại, giọng nói đã dịu đi một chút
"Em bị bệnh sao? Mặt sao lại đỏ vậy?"
Cô lắc đầu, cười trừ
"Em...ban nãy hơi đau đầu một chút., nên ở trong lớp ngủ...ngủ say quá nên... nên không nghe thầy gọi. Bây giờ em không sao rồi."
Vị thầy giáo kia gật gù, ánh mắt dừng lại trên vết hôn đỏ ở cổ cô, nhưng rất nhanh liền rời ánh mắt đi.
"Vậy được rồi, nên về thôi, nhớ khóa cửa cẩn thận."
"Dạ."
Vu Điền Điền ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh đi mới xoay người, nhanh chóng khóa cửa rồi lập tức rời đi. Chỉ sợ chậm một chút sẽ bị người ta phát hiện chuyện xấu hổ mình vừa mới làm.