Vân Trạm và Nghi Trân là một cặp đôi đang "hot" tại trường A.
Đầu tiên, đều có thành tích tốt trong các môn học.
Thứ hai, gia đình đều khá giả. Người ta gọi nôm na là cậu ấm cô chiêu.
Thứ ba, tính cách một người thì hoạt bát như nắng mùa hạ, còn người kia lại như tuyết mùa đông.
Cuối cùng và là điều quan trọng nhất. Haiz, là họ rất đẹp.
Ban đầu, trước khi lộ ra tin họ là một cặp, chẳng ai dám gán ghép hay người lại với nhau, vì một cô gái đáng mến như thế họ nghĩ không ai phù hợp, còn chàng trai thì lạnh lùng như vậy ai dám lại gần?
Dù đã từng có người nói hai người rất xứng đôi, nhưng chớp mắt đã bị mọi người xung quanh dập tắc ngay lập tức.
Vậy tại sao họ lại yêu nhau được nhỉ?
Cái đó thì làm sao người ngoài biết được. Bởi người trong cuộc còn u mê! Chỉ là cả hai cảm thấy thích đối phương, như là một nửa mình mong muốn, nên tỏ tình, rồi quen nhau.
Đến nay cả hai cũng quen nhau gần 2 năm rồi, hầu như tính tốt, tính xấu cả bí mật của đối phương người kia đều biết.
Một lần Vân Trạm thấy được Nghi Trân đang xem hentai tại nhà anh, nhìn những da^ʍ từ và hình ảnh sống động, là con trai, lại tuổi sung mãn, có bạn gái xinh xắn trắng nõn nà, ai không động tâm?
Lúc ấy Nghi Trân cũng rất hoảng loạn vì thói xấu của mình bị anh phát hiện, nhưng lại thấy anh không nói gì, chỉ ôm rồi hôn môi cô.
Lần đó là lần đầu tiên Vân Trạm xoa bóp ngực của Nghi Trân, thấy cô không phản kháng, nên anh càng bóp mạnh hơn nữa.
Nghi Trân phát ra tiếng rên khẽ.
Chỉ việc đó đã khiến cả hai thêm thân mật hơn, rồi những câu nói dần trở nên thoải mái, những hành động thêm càn rỡ hơn so với lứa tuổi.
Rồi từng lần đầu tiên của cả hai đều được ghi nhớ lại bằng câu từ, bằng hình ảnh, như là Vân Trạm ngậm mυ'ŧ núʍ ѵú cô, cho tay vào qυầи ɭóŧ xoa lên nơi nhạy cảm, lần đầu cô giúp anh đến bắn tinh, lần anh hôn lên chỗ kín,... đến hôm chính thức bước đến tuổi 18 mới đây, hai người trao nhau lần đầu tiên.
-----
Hôm nay là cuối tuần, thường thì Nghi Trân sẽ qua căn hộ nơi Vân Trạm ở để cùng nhau ôn tập, hiện giờ cô và anh đều sắp thi tốt nghiệp phải cố gắng để vào trường đại học mong muốn, lúc trước thì cả hai đều cắm cúi làm các đề thi thử, lâu lâu ôm hôn nhau một tí. Nhưng từ lúc nếm thử trái cấm, Vân Trạm như thay đổi thành một người khác, thật ra thì cũng có làm bài, nhưng có khi làm chưa xong các dạng đề thì hai người đã lăn tới trên giường làʍ t̠ìиɦ.
Như mọi khi thì tầm chiều gió mát, nắng không gắt Trân Nghi mới đến nơi anh ở, cũng không xa nhà cô mấy.
Tại sao lại đến nhà Vân Trạm mà không phải anh đến nhà cô?
Là thì anh sống một mình, còn cô ở với gia đình chứ còn gì nữa. Khà khà!
Chìa khóa nhà Vân Trạm có đưa cho cô giữ một chiếc, cô quen đường quen nẻo mở cửa ra, thì thấy anh không mặc áo mà chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ dài màu xám.
Còn Nghi Trân cũng mặc trên người bộ đồ thoải mái giống màu quần anh, hai người không hẹn trước mà mặc giống hệt màu đối phương.
Vân Trạm nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nghi Trân thì môi tự động nở nụ cười nhẹ, trông đôi mắt không thiếu sự nuông chiều dành cho cô.
Nghi Trân cũng cười lại với anh một tiếng giòn tan, thay đôi dép đi ở nhà xong, cô lại ghế sofa nơi anh đang ngồi, để túi xách đựng các bài thi để lên bàn, cạnh sách vở của anh.
Nghi Trân quay mặt lại nhìn anh: "Sao lại không mặc áo, anh vừa tắm sao?" Rồi cô ngồi xuống ghế cạnh bên Vân Trạm.
"Ừ, ban nãy làm dính nước vào người." Thấy cô ngồi xuống, Vân Trạm choàng tay qua ôm lấy eo cô, kéo cô lại sát bên mình, môi hôn lên lỗ tai nhỏ xinh của Nghi Trân.
Anh vừa hôn lên tai Nghi Trân đã cảm thấy có một dòng điện chạy dọc thân mình, thật đáng ghét, rõ ràng anh biết là cô nhạy cảm mà: "Ưʍ..."
Vân Trạm đưa tay nâng mặt cô quay về phía mình, rồi ngậm lấy môi cô mà mυ'ŧ, lúc Nghi Trân hé miệng ra để thở thì anh nhanh chóng chen chút đưa vào lưỡi vào cán quét bên trong.
Lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau bên trong khoang miệng của Nghi Trân, nuốt lấy nước miếng của đối phương không thừa một giọt nào.
Nhưng dù sao Nghi Trân vẫn yếu ớt hơn anh nên nhanh chóng đầu hàng, đẩy anh ra rồi thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu oxi.
"Tí nữa sẽ đυ. chết em" giọng trầm thấp của Vân Trạm vang lên tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy, tay cô chống lên ngực anh, mặt đỏ rực, cô không hiểu vì sao anh lại thích những lời thô tục như thế này, nhưng dù sao thì cô cũng thích nghe, đối với anh không còn sự che giấu gì cả: "Đáng ghét... hôm qua đυ. người ta chưa thỏa mãn hay sao chứ?"
"Không bao giờ hết thỏa mãn" Vân Trạm nói.
Hừ! Mỗi lần làm thì cô là người mệt nhất chứ đâu phải anh.
-----
Có ai để ý là chương dài hơn mọi khi không?
Lần này không viết first sεメ nữa vì miêu tả mệt quá 😂 nên nhảy qua luôn, đoản 3 sẽ nhanh kết thúc khoảng 4-6 chương nữa.