Cả hai ngồi cùng nhau giải quyết đóng bài tập dưới sàn, bài tập để trên bàn, giống như nhiều người khác đối với môn tự nhiên Nghi Trân không thực sự giỏi, cô giỏi những môn xã hội, từ khi học cùng với anh, môn tự nhiên của cô tăng lên hẳn một bậc, nâng tổng số điểm các môn vào top 10 cả trường.
Còn Vân Trạm thì chỉ có môn Văn là luôn khiến anh bực mình. Dù thế nào điểm môn Văn của anh cũng không thể max điểm.
Khi làm xong các bài tập, Nghi Trân dùng laptop của anh để lướt mạng xem tin tức. Còn anh thì lên ngồi ghế sofa phía sau lưng cô, thấy cô chuyên chú nhìn laptop không để ý đến mình, anh liền đưa ngón tay sờ lấu vành tai của cô.
Nghi Trân cảm thấy nhột nên tránh né. Vân Trạm cũng không bỏ qua, một bàn tay luồng qua phía trước cách lớp áo ngoài và áσ ɭóŧ nắm lấy bầu ngực, tay kia thì mò từ trên xuống luồng vào trong áo kẹp lấy núʍ ѵú.
Sau đó anh đưa tay trái kéo lớp áo cô xuống, rồi dùng bàn tay phải nâng bầu ngực ra bên ngoài, rồi lại làm tiếp với bầu ngực bên kia. Nghi Trân mặc cho Vân Trạm làm mọi thứ, cô cũng kéo lớp áo mình xuống thấp hơn.
"Vυ' của em to rồi." Hai tay anh vừa bóp vừa nắn bầu ngực thành đủ hình dạng, đầu cúi gần lỗ tai cô nhẹ nói.
"Anh không thích sao?" Ban đầu ngực cô cũng khoảng cup B, dưới bàn tay anh giờ đã cup C rồi.
"Thích, vυ' to như vậy anh đưa ©ôи ŧɧịt̠ vào ép chặt rất thích, như này đây." Anh dùng tay ép bầu ngực cô lại với nhau rồi làm động tác nâng lên xuống. Hai đầṳ ѵú thỉnh thoảng lại cạ vào nhau.
"Ưm, A Trạm đáng ghét..."
"Hửm? Ghét sao?" Anh buông một bên ngực ra, rồi tay luồng vào trong bên trong quần, xuyên qua qυầи ɭóŧ chạm vào l*и cô: "Nước da^ʍ ra nhiều vậy mà lại làm vẻ khó chịu với anh?" Đầu ngón tay anh cà sát lên âʍ ѵậŧ, day nó để tiết ra nhiều dịch hơn.
"A... ưm, đừng mà... em muốn xem tin tức một chút a..." Nghi Trân chỉ biết cúi người thở dốc.
Vân Trạm đành phải buông hai tay ra khỏi người cô, xoay người nằm lên ghế sofa nghịch điện thoại.
Dư âm bởi ngón tay của anh còn sót lại trên người cô, lại thấy anh nằm im chẳng nói năng gì cả.
Chắc anh giận cô rồi nhỉ? Ừm...
Nghi Trân xoay người lại, kê đầu lên tay anh, mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương nhìn Vân Trạm: "A Trạm giận em sao?"
Vân Trạm không nói lời nào, mắt lướt nhìn cô một chút rồi lại cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
"Anh đang xem gì đấy? Sao không nhìn em?" Nghi Trân vươn cơ thể mình lên lại gần anh hơn, cố gắng để nhìn vào màn hình điện thoại của anh, để xem anh đang coi gì. Sau khi thấy được thứ anh đang xem, mặt cô trở nên đỏ rực.
Anh đang xem cái gì vậy a... nhìn mặt anh nghiêm túc cô cứ nghĩ anh đang đọc tin tức gì đó chứ, nhưng anh lại xem video quay lại lúc anh bú ɭϊếʍ l*и của cô...
Hai má Nghi Trân đỏ rực, mắt thì long lanh nước lướt nhìn Vân Trạm, thì lại thấy anh cũng đang nhìn cô không biết từ lúc nào.
"A Trạm anh thật hư!!"
"Sao anh lại hư?" Vân Trạm rút cánh tay cô đang đè lên, giơ qua người Nghi Trân kéo cô áp sát vào lòng mình, anh sợ cô không cẩn thận lại ngã xuống đất như mấy lần trước.
"Sao anh lại xem video này chứ.." Xấu xa quá!!
"Em không để anh chạm vào thì anh đành phải tự an ủi mình đấy chứ." Vân Trạm ra vẻ đàng hoàng, đứng đắn.
Nghi Trân: "...Đợi em xem một tí được không?" Mắt cô chớp chớp nhìn anh, cô không tin là anh sẽ từ chối được.
"Thành giao." Có ngu mới không chịu đấy!
-----
Đố các cậu tại sao tớ mất tích lâu vậy đấy!!
Thật ra là hôm 22/2 đã viết được một khúc của đoản này rồi cơ, nhưng hôm đó trở về sau thì không vào s1apihd.com được, nay đổi sang VNP mới vào được, khổ ghê gớm.
Good night và have a good day.