Bành tiểu thư cố nhịn cười:
“Được rồi, hiểu rồi. Thế hiện tại cậu có bạn trai không?”
“Không có…”
Nghe thấy câu hỏi, Tô Diệc theo bản năng trả lời ngay. Đáp xong, cậu mới nhận ra vấn đề này có vẻ đang hỏi về cuộc sống thực của cậu, hoàn toàn không liên quan đến kịch bản sát.
“Thật sự không có?”
Lâm tiểu thư ngạc nhiên, ánh mắt đầy tò mò, như thể ngọn lửa bát quái đang bùng cháy:
“Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ quanh cậu toàn nam nhân mù hết sao? Vậy ít nhất trước đây cũng phải có một, hai người chứ nhỉ?”
Câu hỏi này làm mặt Tô Diệc đỏ bừng. Lúc này, trên màn hình TV nhỏ của cậu xuất hiện rất nhiều dòng bình luận màu hồng nhạt:
[Trời ơi! Cả nhà ơi tôi kích động quá!!!]
[Lâm tỷ đỉnh quá! Câu hỏi này đúng ý tôi rồi!]
[Huhu, nếu lão bà tôi từng có bạn trai thì tôi tức chết mất! Làm sao thằng nào xứng đáng chạm vào người lão bà thơm tho của tôi chứ!!! Nhưng mà nếu lão bà thật sự chưa từng có bạn trai, tôi còn tức hơn. Tại sao bọn nam nhân lại mắt kém đến vậy?!]
Tô Diệc khẽ mở miệng, ánh mắt mọi người trong phòng đều tập trung hoàn toàn vào cậu.
Bành tiểu thư cười trêu:
“Nhớ quy tắc của kịch bản sát nhé, không được nói dối nha~”
Tô Diệc biết, với câu hỏi này, dù nói dối cũng không bị hệ thống phạt, vì nó không liên quan gì đến cốt truyện của kịch bản. Nhưng cậu cũng chẳng thấy cần phải nói dối về việc mình từng có bạn trai hay chưa.
“…Có.”
Cậu trả lời bình thản:
“Xem như từng có một người. Lúc học cấp ba.”
Lâm tiểu thư và Bành tiểu thư đồng loạt “Ồ~~~” một tiếng đầy hứng thú. Trên TV nhỏ, dòng bình luận lại nổ tung:
[Huhu, thật sự từng có! Tôi khóc mất rồi, tôi thất tình rồi!!!]
[Khóc gì mà khóc! Không nghe cậu ấy nói là xem như từng có à? Chuyện đã qua rồi mà! Bạn trai cũ thì tính gì, không đáng để buồn!]
[Chờ đã… Cậu ấy nói là xem như từng có! Cái này là gì đây? Miễn cưỡng lắm mới gọi là bạn trai cũ được à? Tôi cười đến đau cả bụng. Thằng nào mà đãi ngộ kém thế, còn chẳng xứng làʍ t̠ìиɦ địch của tôi!]
Tô Diệc cúi đầu, không dám nhìn màn hình nữa, cũng không dám ngẩng lên đối diện ánh mắt của mọi người. Lâm tiểu thư thì vui mừng như thể vừa tìm ra tin tức động trời:
“Vậy bây giờ cậu có cảm giác gì với người bạn trai cũ thời cấp ba đó không?”
Tô Diệc có chút sợ hãi trước sự tập trung của đám đông. Khung cảnh đông người khiến cậu hồi hộp, cảm giác các ánh mắt đổ dồn về mình càng trở nên rõ ràng, đặc biệt là ánh mắt của Tam thiếu gia. Ánh mắt ấy sắc bén, như thể muốn đυ.c thủng một lỗ trên người cậu vậy.
“Không, không còn cảm giác gì cả.” Tô Diệc thành thật trả lời.
Trong lòng cậu, cụm từ “bạn trai cũ” thực sự có phần quá mức để nói về mối quan hệ đó. Hai người họ thậm chí còn chưa từng chính thức yêu đương.
Hồi cấp ba, các bạn cùng lớp chơi trò “Quốc Vương”. Trong trò chơi, số 4 phải hẹn hò ba tháng với số 5. Tô Diệc bốc phải số 5, còn người kia bốc phải số 4.
Lúc đó, mọi người chỉ cười đùa một hồi rồi thôi, chẳng ai để ý nhiều. Nhưng người kia lại nghiêm túc làm theo “luật chơi”. Trong ba tháng, họ đi xem hai bộ phim, đều là phim trinh thám, cùng đến thư viện làm bài tập toán, lý, hóa hai lần, và gọi điện cho nhau ba, bốn lần để xác nhận lịch thi. Những cuộc gọi đó chẳng kéo dài quá hai phút trước khi bị ngắt.
Với Tô Diệc, đó không thể gọi là một mối quan hệ nghiêm túc.