Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 39: Vì tiền mới cưới anh ta

Tô Diệc ghi nhận điều này vào danh sách "điểm đáng ngờ" của Đại thiếu gia và tạm thời gác lại để kiểm chứng sau.

Danh thϊếp của Lâm hầu gái, Bành kế hoạch, lão mục sư, và luật sư Trần đều đã được gửi đến. Một số người chơi cấp bậc thấp hơn vẫn đang hoàn thiện danh thϊếp. Riêng Bạch Thần – người chơi có cấp bậc cao nhất – chắc chắn đã có sẵn danh thϊếp, nhưng lại chậm chạp không gửi, khiến mọi người khác không dám thúc giục.

Hầu gái Lâm tiểu thư chủ động đứng ra chủ trì:

“Danh thϊếp có thể phát từ từ cũng được. Giờ chúng ta chính thức bắt đầu kể lại tuyến thời gian.”

“Tân nương là người nắm rõ thông tin nhất, vậy xin mời Tô tân nương hãy bắt đầu trước.”

Tô Diệc ngắn gọn khái quát đoạn “tuyển tân lang” trong cốt truyện, đang định kể chi tiết về vụ việc liên quan đến hung thủ thì…

“Xin lỗi vì cắt ngang.”

Lâm tiểu thư nói:

“Tân nương, cậu không thể kể quá ngắn gọn như vậy được. Cậu phải… à, nêu rõ mối quan hệ giữa từng người nữa. Ví dụ, Ảo thuật gia có quan hệ gì với cậu, và tại sao anh ta lại đưa tay chạm vào cậu ngay lúc vừa gặp mặt?”

Bành tiểu thư bật cười lớn, nhẹ vỗ vai Lâm tiểu thư: “Cô cũng quá xấu xa rồi đó!”

Ảo thuật gia ngồi bên cạnh, thản nhiên nhìn Tô Diệc.

“…Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.”

Tô Diệc nói nhỏ, hoàn toàn tuân theo cốt truyện đã được hệ thống thiết lập:

“Hai năm trước, tôi đi du học ở Pháp học vẽ tranh. Khi đó anh ấy biểu diễn ma thuật trên đường phố. Chúng tôi tình cờ gặp nhau, hẹn hò được hai tháng rồi chia tay.”

Lâm tiểu thư vừa đùa giỡn vừa cẩn thận ghi lại mốc thời gian “hai năm, hai tháng” vào sổ tay.

“Vậy, còn cậu và Tam thiếu gia thì sao?”

Tô Diệc lập tức cảm nhận được ánh mắt của Tam thiếu gia chuyển đến mình. Ánh nhìn ấy lạnh lẽo, chặt chẽ, giống hệt khi cậu chọn tân lang trong buổi lễ trước đó.

“…Tôi và anh ấy là bạn học từ thời cấp ba.”

Lâm tiểu thư tự động giải nghĩa: “Ồ, mối tình đầu à?”

“…Có thể xem là như vậy.”

Tô Diệc hồi tưởng lại phần cốt truyện hệ thống cung cấp, hơi ngập ngừng.

Cốt truyện giả thiết là: Khi còn học cấp ba, cậu thường bị mấy tên lưu manh trong trường bắt nạt, ép nộp tiền bảo kê. Tam thiếu gia, người có thiện cảm với cậu, đã đứng ra bảo vệ. Cậu cảm thấy nợ anh ấy, hơn nữa thời gian đó mỗi ngày chỉ có làm bài tập và thi cử quá nhàm chán, nên cậu chấp nhận thử hẹn hò với Tam thiếu gia cho… thú vị. Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa bao giờ được xác nhận chính thức. Ngoài ra, cậu hoàn toàn không biết Tam thiếu gia là người thuộc giới hào môn. Sau khi tốt nghiệp, cậu viện cớ và cắt đứt liên lạc với Tam thiếu gia.

Theo suy nghĩ của Tô Diệc, đây chỉ là một mối quan hệ thoáng qua thời học sinh, chẳng phải tình yêu nghiêm túc gì.

“Vậy là hai người này đều là bạn trai cũ của cậu.”

Lâm tiểu thư nhìn qua Ảo thuật gia và Tam thiếu gia, rồi quay lại hỏi Tô Diệc:

“Thế còn Đại thiếu gia thì sao? Hai người có tình cảm gì từ trước không, hay cậu chỉ đơn thuần vì tiền mới cưới anh ta?”

Tô Diệc cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Đại thiếu gia đang nhìn chằm chằm mình! Nhưng cậu không thể nói dối, đành phải thành thật tuân theo cốt truyện, lí nhí trả lời:

“…Vì tiền.”

Bạch đại thiếu: “……”