Đại Lão Tự Cắm Sừng Chính Mình, Ghen Đỏ Cả Mắt!

Chương 35: Bạch Thần 108 cấp

[Tôi có một dự cảm mãnh liệt, chẳng lẽ là người đó sao? Tôi không tin! Không thể nào!]

[Người đó cũng có thể tham gia phó bản này lần nữa sao?]

[Không có gì là không thể. Vạn sự đều có khả năng. Có quỷ trong phó bản thì nhất định không thể thiếu người đó.]

Những dòng bình luận với nội dung đầy bí ẩn khiến Tô Diệc không khỏi tò mò. Rốt cuộc, "người đó" trong truyền thuyết mà bình luận nhắc tới là ai?

Tiếp theo, đến lượt Đại thiếu gia nhà họ Bạch tự giới thiệu: "Vậy để tôi nói ngắn gọn một chút."

Đại thiếu gia không bật màn hình TV nhỏ của mình, nhưng cấp bậc của anh hiện lên sáng rực: 97 cấp.

"Ối trời! Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là tôi bị vả mặt!"

Lâm tiểu thư, người mang cấp bậc 98 cấp, cười khúc khích. Vừa rồi cô còn rất tự tin khoe khoang rằng mình là người có cấp bậc cao nhất ở đây.

"Lần này vai diễn của tôi đặc biệt đáng thương. Tôi đóng vai một người tàn tật, hy vọng mọi người yêu thương tôi một chút."

Đại thiếu gia dõng dạc giới thiệu: "Theo cốt truyện, mặt tôi bị hủy dung vì một tai nạn xe cộ hồi nhỏ, nên giờ phải đeo mặt nạ. Hôm nay kết hôn, tôi sợ dọa vợ mình, nên buộc phải mang."

Anh thản nhiên gọi Tô Diệc là "vợ", dù chưa chính thức làm lễ tuyên thệ.

Lâm tiểu thư tò mò hỏi: "Cho nên, đây chỉ là thiết lập trong cốt truyện thôi, đúng không? Vậy là anh bắt buộc phải đeo à?"

Đại thiếu gia gật đầu: "Đúng vậy."

Tô Diệc quan sát thấy những người chơi cấp cao này dường như có thói quen rất tốt, nên anh cũng vội vàng học theo ghi chú lại mọi điều họ nói.

Đại thiếu gia tiếp tục: "Tôi không quá chấp nhất với việc tìm ra chân tướng. Hôm nay, tôi chỉ đi theo vợ tôi thôi."

"Oa!!!!" Lâm tiểu thư và Bành tiểu thư liền ồ lên đầy hứng thú, trông như đang hóng chuyện ăn dưa.

Tô Diệc nghe từ "vợ" vài lần, mặt đỏ bừng không dứt. Dù biết rằng đây chỉ là vai diễn trong kịch bản, nhưng cách gọi này vẫn khiến cậu ngượng đến mức không chịu nổi.

Tiếp theo, đến lượt Tam thiếu gia.

Tam thiếu gia không nói gì cả, chỉ lạnh lùng mở màn hình TV nhỏ của mình. Cấp bậc sáng lên: 108 cấp!!

Khoảng cách cấp bậc giữa anh và mọi người là ba chữ số, hoàn toàn vượt trội.

Cấp bậc cao của anh ta còn có hiệu ứng đặc biệt, lấp lánh ánh vàng rực rỡ, bên cạnh đó là tên tài khoản: GOD.

Màn hình TV nhỏ của Tam thiếu gia tối đen, khi anh đưa ngón trỏ thon dài chạm nhẹ vào màn hình, cứ như đang thi triển ma pháp, phần bình luận lập tức hiện lên.

Trong nháy mắt, màn hình tối đen bị lấp đầy bởi 10 tầng bình luận dày đặc! Vô số dòng chữ trắng chen chúc hiện lên, nhanh chóng nuốt chửng màn hình đen thành màu tuyết trắng:

[Bạch Thần! Bạch Thần! Bạch Thần!!!]

[GOD! GOD! GOD! YYDS!!!]

[Tôi mãi mãi yêu Bạch Thần! Ôi trời ơi, Bạch Thần còn phát sóng trực tiếp nữa! Được thấy làn đạn của Bạch Thần, tôi có chết cũng mãn nguyện!]

[Trời ơi, Bạch Thần thật sự tham gia phó bản này! Tôi cảm thấy đời mình viên mãn rồi!]

Tam thiếu gia không nói thêm lời nào, chỉ thản nhiên chỉ tay vào cấp bậc trên đầu mình và nói: "Không cần phải giới thiệu nữa, đúng không?"

Toàn trường rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, mới có người lên tiếng: "Ôi trời, Bạch Thần, anh cũng quá không biết nể mặt người khác rồi!"

Lâm tiểu thư, nhìn lên cấp bậc 108 cấp của Tam thiếu gia, liền thốt lên: "Anh ngồi đây từ nãy, tại sao không ngăn tôi khi tôi nói khoác trước mặt mọi người? Chẳng lẽ anh chỉ đợi để vả mặt tôi sao?!"