"Chào mọi người… tôi là Tô Diệc..."
Phụt! Có người bật cười tại chỗ.
Tô Diệc cúi đầu, không dám nhìn ai, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Hôm nay... tôi sắm vai cô dâu… cũng đang chuẩn bị tìm… hung thủ."
Lâm Hầu Gái liền đầy ý xấu lên tiếng trêu trọc: "Sắm vai cô dâu của ai thế?"
Tô Diệc mím môi, không dám nói trước mặt mọi người rằng mình đang đóng vai cô dâu của Đại thiếu gia. Nói ra kiểu này… thật sự quá xấu hổ!
"...Trong phần tóm tắt cốt truyện… đã ghi rõ ràng hết rồi."
"Ồ!!!!" Bành tiểu thư xen vào: "Trên đó ghi là cậu gả cho Đại thiếu gia, nhưng sao cậu lại ấp úng không dám nói? Thế nào, hay là cậu có ý đồ gì khác?"
Tô Diệc: ...!
Đại thiếu gia, Tam thiếu gia, và cả Ảo thuật gia đều đã trêu chọc cậu không ít. Nhưng dù sao thì ba người nam nhân này đều là tuân theo nhân thiết của nhân vật, không đáng bận tâm. Vậy mà Lâm tiểu thư và Bành tiểu thư thoạt nhìn tử tế như thế, tại sao cũng hùa vào trêu cậu?
Tô Diệc không hiểu tại sao dáng vẻ của mình lại khiến mọi người, bất kể nam hay nữ, đều muốn trêu đùa một chút.
Lâm tiểu thư vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nói: "Thật sự là cậu có ý đồ khác à? Đừng lo, tỷ tỷ đây ủng hộ cậu! Phó bản cô dâu này tôi luôn yêu thích kiểu ‘tẩu tử văn học’. Tam thiếu gia thấy sao?"
Tam thiếu gia vẫn giữ im lặng, không nói một lời.
Những người khác thì bật cười rộ lên.
Mặt Tô Diệc đỏ đến mức có thể chảy máu. Cậu quay sang màn hình TV nhỏ của mình, thấy may mắn vì trên đó tối đen như mực, không một bóng người xem. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc cậu sẽ xấu hổ đến mức muốn ngất.
Có vẻ vì cậu là người mới, nên dù Lâm tiểu thư vừa rồi nói lớn đến vậy, cũng chẳng ai chú ý nhiều đến cậu.
Đúng lúc đó, Đại thiếu gia ngồi cạnh liền dựa lại gần, nhẹ giọng nói: "Cậu thử bật phần bình luận lên đi."
Bình luận? Bật lên thế nào...?
Đại thiếu gia đưa tay, nhấn một nút ở góc dưới bên trái màn hình TV nhỏ giúp Tô Diệc.
Bỗng chốc! Màn hình tối đen như bị ma thuật đánh trúng, bùng lên một rừng hoa đào hồng nhạt!
Tô Diệc ngơ ngác nhìn những dòng chữ hiện ra, từng câu từng chữ như hoa rụng rực rỡ:
[Vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu, vợ yêu!!!]
[Tôi tuyên bố, đây là vợ yêu của tôi! Đừng ai ngăn tôi hút cậu ấy!]
[Mlem mlem, đôi tất trắng này thật sự quá thơm! Tôi muốn hóa thân thành Đại thiếu gia mà mạnh mẽ hôn…]
[Tôi không giống mấy người, tôi không chỉ muốn hút tất trắng, mà còn muốn hút...]
[Phát ngôn nhạy cảm đã bị hệ thống che chắn.]
Vài dòng khác lại tiếp tục:
[Đừng để ý đến Đại thiếu gia! Nếu lần này phó bản là Tam thiếu gia quật khởi, tôi sẽ hát một bài: Tôi nghe thấy giọt mưa rơi trên mặt cỏ xanh…]
[Chị em phía trước tinh mắt thật! Tôi chỉ muốn hóa thân thành Tam thiếu gia! Những người yêu thích NTR mãi mãi yêu tẩu tử văn học!]
...Đây là… cái gì với cái gì thế này?!
Tô Diệc chưa bao giờ thấy qua những từ ngữ mạnh bạo như thế. Bình luận bay nhanh như gió, và rồi vài dòng kỳ lạ tiếp tục xuất hiện:
[Haha, những người phía trước thật ngây thơ!]
[Người phía trước, bạn chẳng biết gì cả.]
Rồi lại có những lời khó hiểu hơn:
[Bạn hoàn toàn không biết Tam thiếu gia là ai.]
[Cái quái gì thế? Tam thiếu gia là ai vậy?]