[Bạch gia đại thiếu gia bị tàn tật, nhị thiếu gia mất tích, tam thiếu gia chính thức trở thành người thừa kế hào môn.]
[Tuy nhiên, thời còn đi học, cậu hoàn toàn không biết về thân phận hào môn của tam thiếu gia. Cậu chê nghèo chuộng giàu, sau khi tốt nghiệp liền coi anh ta là một người nghèo khó không có tiền mà thẳng tay vứt bỏ.]
[Lần này, tam thiếu gia cố ý từ bỏ công việc bận rộn để trở về, chỉ để tham dự lễ cưới của cậu.]
[Cậu sắp sửa kết hôn với đại ca tàn tật của tam thiếu gia, biến mối tình đầu của hai người thành một mối quan hệ khó mở miệng: thúc tẩu.]
Tô Diệc: “……”
Kịch bản này đúng là… máu chó thật!
Lúc này, ánh mắt sắc bén của tam thiếu gia đang xuyên qua lớp mặt nạ, quan sát Tô Diệc đứng trước mặt.
Dáng vẻ cúi đầu, gương mặt ửng đỏ của Tô Diệc thoạt nhìn như đang thẹn thùng. Bộ váy cưới ren trắng mặc trên người cậu xinh đẹp cực kỳ.
Chiếc lưng trần tuyết trắng của cậu lộ ra dưới ánh mắt của tất cả nam nhân ở đây, đôi xương bướm gầy gò làm người khác muốn vuốt ve, toàn thân đều toát lên dáng vẻ khiến người khác muốn yêu thương.
Nhưng giờ đây, cậu lại sắp phải gả cho người anh cả tàn tật kia.
Tam thiếu gia siết chặt quai hàm, ánh mắt bỗng hiện lên chút bực bội. Anh cưỡng chế cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Diệc và hỏi: "Quyết định xong chưa? Chọn ai?"
Màn hình hệ thống không hiện lên bất kỳ giải thích nào. Có lẽ cốt truyện cần sự tương tác với nhân vật mới tiếp tục. Tô Diệc suy nghĩ một lúc. Dù sao tam thiếu gia cũng là người mà nhân vật của cậu quen biết trước đây, cậu lấy hết dũng khí nhẹ giọng hỏi:
"Xin hỏi… chọn cái gì?"
Tam thiếu gia khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Anh gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mặt bàn, âm thanh "cộp" vang lên, vang vọng trong giáo đường tĩnh lặng, tạo ra một bầu không khí đầy áp lực.
Ánh mắt băng lạnh của tam thiếu gia dừng trên người Tô Diệc, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Tô Diệc không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cậu vốn đã có chút sợ giao tiếp, giờ lại càng lúng túng hơn trong hoàn cảnh có quá nhiều người lạ như thế này.
Theo bản năng, cậu lùi về sau nửa bước. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy ánh mắt tam thiếu gia càng trở nên lạnh lẽo, mu bàn tay hiện đầy gân xanh, giọng nói của anh ta chứa đầy sự tức giận, từng chữ như đóng băng không khí xung quanh: "Còn có thể chọn gì nữa? Trong số những nam nhân ở đây, ai là chồng cậu?"
…Cái gì?
Ngón tay Tô Diệc khẽ run, từng chữ từng lời vang lên bên tai cậu như tiếng chuông báo động, khiến đầu óc cậu trống rỗng.
Ngay khi đó, màn hình hệ thống lại hiện lên, giải thích:
[Tập tục hôn lễ của hào môn Bạch gia: cô dâu phải chọn người chồng của mình từ một dãy nam nhân đeo mặt nạ, đây là cách kiểm tra tình cảm thật sự của cô dâu.]
Tô Diệc lập tức cảm thấy bất an. Cậu có thể cảm nhận rõ những ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua cơ thể mình, ép cậu đến nghẹt thở. Cậu khẽ cắn môi hỏi:
"Nếu… nếu chọn sai thì sao?"