Tô Diệc ở trong lòng hỏi: [Xin hỏi, sau khi sống lại, tôi có thể sở hữu một cơ thể khỏe mạnh không?]
Ngay lập tức, màn hình hệ thống hiển thị một dòng chữ:
[Có thể, nếu cậu kiếm đủ đồng vàng, cậu có thể mua "Sống lại" và cả "Khỏe mạnh thân thể”. Tất cả những gì cậu muốn đều có thể thực hiện ở đây.]
[Tuy nhiên, điều kiện là cậu phải sống sót, phá án vượt ải và kiếm được đồng vàng. Chúc cậu may mắn!]
Màn hình biến mất trong nháy mắt.
Tô Diệc từ nhỏ đã luôn mơ ước có một cơ thể khỏe mạnh như người bình thường. Nếu kịch bản sát này thực sự giúp cậu biến giấc mơ đó thành hiện thực…
Cậu cúi đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát trang phục của mình, hy vọng có thể tìm được manh mối hữu ích để phá án.
Đôi găng tay ren mà cậu đang đeo khiến cậu nhanh chóng nhận ra ngón áp út của mình trống trơn, không có nhẫn. Điều đó có nghĩa là lễ cưới vẫn chưa diễn ra, và cậu chưa chính thức gả cho vị đại thiếu gia tàn tật kia.
Quan sát tiếp phần dưới, chiếc váy cưới xòe rộng phủ dài xuống sàn, che kín chân cậu. Tuy nhiên, khi cảm nhận kỹ hơn, Tô Diệc nhận ra… mình đang mặc tất chân ren.
Cảm giác cọ xát tinh tế ấy, cùng phần ren bó chặt đùi, mang lại một chút khó chịu ngứa ngáy.
Nhận ra điều này, mặt Tô Diệc bất giác đỏ lên. Cậu chưa từng mặc qua một bộ trang phục nữ như thế này.
“Ngẩn ngơ gì vậy?”
Một giọng nam lạnh lùng bỗng vang lên. Tô Diệc ngẩng đầu, chỉ thấy trong giáo đường rộng lớn, không biết từ bao giờ đã có một hàng nam nhân ngồi đó.
Tất cả đều mặc vest đen đồng bộ, trên cổ áo cài một bông hồng đỏ tươi. Trang phục của họ giống hệt nhau, nhưng mỗi người lại đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ: có người mang mặt nạ đầu lâu, người đeo mặt sói, tất cả đều toát lên vẻ rùng rợn.
Giáo đường quá lớn và u ám, không có ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo lọt qua các cửa kính hoa văn. Những chiếc mặt nạ của họ hiện lên trong bóng tối, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tô Diệc.
Người vừa lên tiếng ngồi ở vị trí gần cậu nhất. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ hình dơi viền vàng, chỉ lộ ra đôi môi mỏng. Dáng vẻ thanh thoát nhưng khí chất lại lạnh lùng và đầy uy nghi.
Đôi tay của anh ta khoanh trước ngực, đặt nhẹ lên bàn. Dù đang ngồi, anh ta vẫn toát ra phong thái uy nghiêm không thể chối từ. Ánh sáng từ cửa kính hoa văn đúng lúc chiếu vào bông hồng trên cổ áo của anh ta, khiến cánh hoa đỏ rực ánh lên sắc quỷ dị và đầy mê hoặc.
Một màn hình trong suốt xuất hiện, lần này từ phía người đàn ông ấy, hiển thị thông tin nhân vật cho Tô Diệc xem:
[Bạch gia tam thiếu gia, mối tình đầu thời học sinh của cậu.]