Mẹ Tôi Là Nữ Chính Trong Truyện Mẹ Kế Niên Đại

Chương 19

Còn dùng rất nhiều đường và bột mì trong bếp.

Thân Xuân Kiều bình thường không nỡ dùng.

Nhưng Tô Hồng "vung tay quá trán" thì lại chẳng thèm chớp mắt.

Cô dùng bột mì hảo hạng để làm mì tương đen.

Thêm vào đó, lực đạo và kỹ năng cán bột của Tô Hồng không chê vào đâu được.

Sợi mì dai và đàn hồi, dù không có tương đen, chỉ mì không thôi cũng ngon đến mức có thể ăn hết cả bát.

Chan thêm tương đen thơm lừng vào thì càng tuyệt vời hơn.

Ngay lúc Tô Dương ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp, không ngừng nuốt nước miếng, mắt lấp lánh nhìn mẹ mình lúc này đang tỏa sáng như "Tiểu Quản Gia Trung Hoa".

Trong sân đột nhiên truyền đến tiếng kêu căng thẳng khô khốc của Thân Xuân Kiều.

“Không hay rồi, người nhà họ Hoàng đến rồi!”

“Xem ra chắc chắn là đến để tính sổ đây!”

Tô Hồng nhìn ra ngoài, thấy Hoàng Khai Dương hai tay đút túi áo khoác quân đội đang đứng ở cửa.

Thân hình cao lớn vạm vỡ của anh ấy gần như che kín cả khung cửa.

Bị cây chổi của Thân Xuân Kiều chặn lại, anh ấy tiến không được mà lùi cũng không xong.

Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn sang, chạm phải ánh mắt của Tô Hồng.

Tô Hồng không hề căng thẳng như Thân Xuân Kiều, cô lau tay rồi bước ra.

"Mẹ, có gì thì để Khai Dương vào nhà nói."

Trong ấn tượng của Tô Hồng, người nhà họ Hoàng đều rất biết điều.

Dù bà Hoàng có hơi cổ hủ và bảo thủ vì lớn tuổi, cũng vẫn tốt hơn Thân Xuân Kiều nhiều.

Ví dụ như bây giờ, Hoàng Khai Dương dù bị Thân Xuân Kiều chặn ở cửa cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười nói:

"Đúng vậy, thím Thân à, có phải cháu đến đây gây sự đâu, thím không cần phải như vậy."

Thân Xuân Kiều nhướn mày.

"Cháu đến để đòi lại công việc cho chị dâu cháu đúng không?"

"Không phải ạ." Hoàng Khai Dương lại cười: "Chị dâu cháu đã quyết định đổi công việc thì cháu tôn trọng quyết định của chị dâu."

"Chỉ là mẹ cháu cứ bắt cháu qua đây xem sao."

Thân Xuân Kiều lập tức thanh minh.

"Nhà chúng tôi đâu có ép buộc cô ta! Cũng chẳng ai lừa gạt cô ta."

"Chính cô ta chủ động tìm đến để đổi việc, Tô Hồng nhà tôi không chịu, cô ta còn nài nỉ chúng tôi đấy."

Tô Hồng cau mày ngắt lời Thân Xuân Kiều: "Mẹ, đừng nói nữa."

Vốn dĩ Khương Ngữ Vi có ý tốt, bị Thân Xuân Kiều nói vậy, lại thành ra như kiểu người ta van xin, nghe thật khó chịu.

Tô Hồng đứng cùng Thân Xuân Kiều trong một sân mà cũng thấy xấu hổ.

May mà Hoàng Khai Dương không để bụng, chỉ cười nhẹ nói:

"Không sao đâu ạ, thím Thân nói khó nghe đâu phải một hai ngày, hàng xóm láng giềng bọn cháu quen cả rồi."

Thân Xuân Kiều ngẩn ra, định nói gì đó.

Hoàng Khai Dương lại nói: "Cháu tin chị dâu cháu tự nguyện, chỉ là để đối phó với bà cụ nhà cháu nên mới phải làm ra vẻ qua xem một chút thôi."

"Cứ yên tâm, bên bà cụ cháu sẽ thu xếp ổn thỏa. Nhà họ Hoàng chúng cháu sẽ không đến làm phiền mọi người đâu."

Hoàng Khai Dương cố ý nhìn cây chổi trong tay Thân Xuân Kiều.

Thân Xuân Kiều nghe Hoàng Khai Dương cam đoan như vậy, cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Bà ta vội vứt cây chổi xuống, nhiệt tình kéo tay Hoàng Khai Dương.

"Khai Dương à, cháu cứ nói sớm có phải hơn không, làm thím sợ hết cả hồn."

"Cháu ăn cơm chưa? Nhà thím vừa làm cơm xong, cháu ăn chút rồi hãy đi nhé?"

Thân Xuân Kiều quả là bậc thầy thay đổi sắc mặt.

Tô Dương ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, cũng mời:

"Chú Hoàng ơi, hôm nay mẹ cháu làm mì tương đen với thịt sợi sốt tương Bắc Kinh ngon lắm ạ!"

Hoàng Khai Dương nhìn Tô Hồng một cái, gật đầu:

"Được, vậy cháu xin làm phiền."

Thân Xuân Kiều ngược lại giật mình: "Không phải ngày lễ ngày tết gì, sao lại làm nhiều món thế?"

Thực ra hương thơm đã bay vào sân từ lâu rồi.

Nhưng Thân Xuân Kiều trước đó lo lắng chuyện nhà họ Hoàng nên căn bản không để ý.

Hoàng Khai Dương nói: "Thím à, hôm nay là ngày vui mà, chị Tô Hồng tìm được chỗ làm tốt như vậy, nhà mình cũng phải ăn mừng chứ?"

Thân Xuân Kiều cười gượng gạo, có thể thấy bà ta vẫn không vui vẻ lắm.

Tô Hồng đã mời Hoàng Khai Dương vào bàn.

Mì tương đen thơm lừng trộn đều, thịt sợi sốt tương Bắc Kinh đặt trên rau thơm, bên cạnh là bánh tráng mỏng và mềm xốp.

Nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.

Mấy đứa trẻ trong nhà ngửi thấy mùi thơm thì đã vui như phát điên, vây quanh bàn nhảy nhót.

Trước đây Thân Xuân Kiều nấu cơm cùng lắm chỉ làm một món thịt, cũng không nghĩ đến chuyện làm sao cho ngon.

Dù sao có chút dầu mỡ và vị thịt thì đối với bọn trẻ đã là quá tốt rồi.

So với món ăn vừa đẹp mắt vừa thơm ngon của Tô Hồng, thì quả thực như yến tiệc.

Ngay cả Thẩm Thiên Vĩ tính tình khó ở cũng bưng bát cầm đũa, nở nụ cười với Tô Hồng.

Sau đó thì cắm cúi ăn ngấu nghiến.

Tô Hồng gắp cho Hoàng Khai Dương một bát đầy, anh ấy lập tức vùi đầu vào ăn, sức ăn quả thật đáng kinh ngạc.

Tô Dương cũng đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau khi xuyên không đến đây.

Sợi mì vừa trơn vừa mềm, giòn dai, ăn rất đã.

Ăn kèm thịt băm và nước sốt tương nóng hổi, thật là ngon miệng.

Thân Xuân Kiều cũng thèm thuồng, bụng thì đang đói cồn cào.

Nhưng bà ta lại rất tức giận.

Con trai Thẩm Hoa còn đang đi làm chưa về, lũ ranh con này chẳng có chút lương tâm nào, không nhớ đến bố chúng nó vất vả đi làm kiếm tiền thì thôi.

Sao con Tô Hồng này cũng không tim không phổi, chẳng biết quan tâm đến chồng, cũng không biết nhanh chóng múc một bát mang đến cho Thẩm Hoa.

"Tô Hồng, cô mau mang cơm cho Thẩm Hoa đi." Thân Xuân Kiều thúc giục.

"Mang mì đi giờ không ngon nữa, còn một hai tiếng nữa chồng con tan làm về rồi, không cần mang đi đâu."

Tô Hồng vừa nói vừa gắp một gắp thịt sợi sốt tương Bắc Kinh đầy bát.