"Đánh thức thì đánh thức thôi, người ở khu nhà lớn của em có bao nhiêu đứa trẻ chen chúc trên một cái giường, chẳng lẽ không có đời sống vợ chồng sao?"
Tô Hồng biết anh ta luôn coi thường những người xuất thân từ khu nhà lớn của họ.
Cô nắm chặt nắm đấm giấu trong chăn.
Cô hiểu rất rõ tình cảnh của mình...
Trong người không có tiền, không có nguồn thu nhập, lại không có nhà để về.
Vì vậy, cô tạm thời không thể trở mặt với Thẩm Hoa.
Tô Hồng nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, dịu giọng nói mệt mỏi.
"Em còn chưa khỏi bệnh hẳn, đầu vừa đau vừa chóng mặt, cần phải nghỉ ngơi cho tốt..."
Cô đã nói như vậy rồi, nếu Thẩm Hoa còn làm khó cô, vậy thì là kẻ vô nhân tính rồi.
Tuy rất muốn, Thẩm Hoa vẫn không tiện nói gì thêm.
Chỉ là trong lòng cảm thấy, Tô Hồng đúng là không biết dịu dàng ân cần, cứ như cục đá vậy.
Đổi lại là vợ nhà khác, chắc hẳn sẽ tình nguyện để mình vất vả một chút, cũng không để chồng phải khó chịu như vậy đâu.
Mang theo chút bất mãn với Tô Hồng, Thẩm Hoa quay lưng lại, bồn chồn không yên một lúc lâu mới ngủ được.
Anh ta không biết rằng ở kiếp trước, chỉ cần anh ta vui vẻ nên dù Tô Hồng có sốt đến ba mươi chín độ cũng sẽ mơ màng chịu đựng mà đáp ứng anh ta.
Chính anh ta đã dần dần khiến trái tim cô lạnh giá như một tảng băng.
...
Sáng hôm sau, Thẩm Hoa bị tiếng khóc lóc om sòm của Thân Xuân Kiều đánh thức.
Tối qua anh ta bực bội đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được, một cơn tức giận khi mới ngủ dậy trút lên người Thân Xuân Kiều.
"Mẹ lại làm sao nữa vậy? Sao từ khi con cưới vợ đến giờ, trong nhà không lúc nào được yên ổn."
Thân Xuân Kiều trợn mắt đến mức sắp bị co giật.
"Con phải đi hỏi cô vợ tốt của con ấy!"
Thẩm Hoa nhìn kỹ lại, mới phát hiện Tô Hồng không có ở nhà.
"Cô ấy đâu rồi?"
"Làm sao mà mẹ biết được!" Thân Xuân Kiều tức giận nói: "Sáng sớm đã không thấy bóng dáng, cơm cũng không nấu, nhà cũng không quét, cũng không dọn dẹp bất kỳ cái gì, không biết chạy đi đâu chơi rồi."
"Nhà mình rốt cuộc đã tạo nghiệp gì, rước về một cô vợ mới hay là rước về một bà tổ sống vậy?"
Sắc mặt Thẩm Hoa trầm xuống.
Ngoài việc Tô Hồng vừa mới về nhà thể hiện khiến anh ta hài lòng ra, thì từ khi cô ấy vào bệnh viện rồi trở về, chưa từng làm được một chuyện gì khiến anh ta vui vẻ.
Thân Xuân Kiều thấy vậy, lại thừa cơ than vãn:
"Còn nữa, mẹ nghĩ vợ con không có việc làm, nên tìm cho nó chút việc vặt để kiếm thêm tiền chi tiêu trong nhà, kết quả con xem, một đêm trôi qua nó không dán nổi một cái vỏ giấy!"
"Chủ nhiệm Trương đã nói rồi, không làm xong là phải bồi thường tiền, con có biết phải bồi thường bao nhiêu không?"
Hóa ra, Thân Xuân Kiều vừa nãy làm ầm ĩ như vậy, là vì xót tiền bồi thường.
Bà ta hết lời van xin, cầu ông khẩn bà, cuối cùng ông chủ Trương nể mặt nhưng vẫn bắt bà ta phải bồi thường hai mươi lăm đồng.
"Đó là cả nửa tháng lương của mẹ đấy!" Thân Xuân Kiều xót đến nhỏ máu, mặt mày tái mét.
Tính toán của bà ta không thành rồi.
Không những không kiếm được hai đồng rưỡi, mà còn phải đền bù nhiều như vậy.
Chủ nhiệm Trương còn không vui, trách nhà họ Thẩm không hoàn thành nhiệm vụ và số lượng đúng thời hạn, sau này có việc như vậy sẽ không bao giờ nghĩ đến nhà bà ta nữa.
Vậy thì làm sao Thân Xuân Kiều có thể không tức giận.
Tính cả số tiền Tô Hồng tiêu khi đi bệnh viện trước đó.
Cưới cô vợ này về, đúng là lỗ nặng rồi.
Vẻ mặt của Thẩm Hoa cũng không khá hơn.
Một tháng lương của anh ta cũng tính là cao, bởi vì năm nào cũng được bình chọn là nhân viên tiên tiến, lại còn được xếp nhiều ca, cho nên gần như có thể kiếm được sáu mươi đồng.
Lần này, coi như công anh đạp ga nửa tháng đến mỏi cả chân, tất cả đều công cốc.
Chỉ là nghĩ lại, có lẽ Tô Hồng thực sự đang khó chịu trong người.
Tối qua còn không cho anh ta chạm vào, làm sao có sức mà dán vỏ giấy được.
"Mẹ à, mẹ cũng vậy đó, nhận việc làm thì cũng nên thương lượng với cô ấy trước, dưỡng bệnh mới là quan trọng nhất."
"Đợi cô ấy khỏe hẳn rồi, làm gì cũng được, đâu cần phải gấp gáp đến vậy."
Thẩm Hoa vì không có chỗ nào để xả cơn tức giận, lại trách móc ngược lại Thân Xuân Kiều.
Thân Xuân Kiều lúc này càng tức hơn, run rẩy chỉ vào Thẩm Hoa mắng:
"Giỏi, giỏi lắm, con trai ngoan à, người ta nói "có vợ quên mẹ", câu này đúng là không sai mà."
"Mẹ vất vả nuôi nấng con khôn lớn, chẳng bằng một cô vợ hai đời chồng của con đúng không?"
Thân Xuân Kiều càng nói càng giận, đưa tay lên cào Thẩm Hoa.
"Mẹ!" Thẩm Hoa gạt tay bà ta ra, mất kiên nhẫn nói: "Con đã đủ mệt rồi, có thể để con bớt lo được không?!"
Hai mẹ con cãi nhau một trận không vui.
Thân Xuân Kiều lén lút lau nước mắt trong bếp.
Bây giờ bà ta cảm thấy mình như trở thành người ngoài trong cái nhà này.
Lại càng xót hai mươi lăm đồng kia, bằng đó tiền có thể mua cho hai đứa cháu mập mạp của bà ta bao nhiêu là thịt mà!
...
Đến gần giờ làm cơm trưa, Tô Hồng vẫn chưa về.
Thân Xuân Kiều vốn định đợi Tô Hồng nấu cơm, lại phải thất vọng, mặt còn đen hơn cả đáy nồi trong bếp.
Bà ta chỉ có thể xắn tay áo lên, chống cái lưng đau nhức bắt đầu nấu cơm.
Thân Xuân Kiều cố tình không nấu phần của Tô Hồng và Tô Dương.
Định bỏ đói hai mẹ con không biết điều kia một bữa.
Ai ngờ nấu xong cơm rồi, thức ăn đã bày lên bàn rồi, mà vẫn không thấy Tô Hồng và Tô Dương đâu.
Thân Xuân Kiều đương nhiên sẽ không đợi họ.
Gọi mấy đứa nhỏ trong nhà, ăn sạch sành sanh hết cơm hết thức ăn.
Suốt cả quá trình ăn cơm mặt mày Thẩm Hoa cũng đen xì, không nói một lời nào.