Thân Xuân Kiều thêm mắm thêm muối kể lể sự việc với Thẩm Hoa.
Vốn tưởng rằng con trai sẽ nổi trận lôi đình, lập tức lôi Tô Hồng đang nằm trên giường dậy mà dạy dỗ một trận.
Ai ngờ Thẩm Hoa chỉ ậm ừ nói: "Mẹ à, chuyện này con biết rồi, mẹ đừng giận, con sẽ nói chuyện với Tô Hồng sau."
Mắt Thân Xuân Kiều trợn tròn như muốn hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Thẩm Hoa vỗ về ôm lấy vai Thân Xuân Kiều, đưa bà ta về phòng.
"Mẹ, chuyện này để con giải quyết."
Thân Xuân Kiều hết cách, chỉ có thể vội vàng trừng mắt dặn dò trước khi cánh cửa đóng lại.
"Con quản lý vợ con cho tốt! Mẹ đã tuổi này rồi, đừng có làm mẹ tức chết đấy."
Thẩm Hoa vui vẻ đồng ý ngay.
Cuối cùng cũng dỗ dành được Thân Xuân Kiều, Thẩm Hoa trở về phòng của mình và Tô Hồng.
Vừa vào phòng, anh ta đã mệt mỏi xoa xoa trán, ngồi xuống giường.
Trong phòng không thắp đèn, tối đen như mực, bầu không khí mờ mịt.
Mùi hương thoang thoảng trên người phụ nữ vờn quanh chóp mũi, ngay cả chăn gối cũng trở nên mềm mại thơm tho hơn nhiều.
Điều này khiến Thẩm Hoa đã độc thân một thời gian dài lập tức trở nên xao động.
Anh ta vốn định sẽ nói chuyện phải trái với Tô Hồng.
Bây giờ đột nhiên lại cảm thấy những điều đó không còn quan trọng nữa.
Khó khăn lắm mới cưới được vợ, hai ngày nay hết chạy đến bệnh viện lại đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không được một ngày yên ổn.
Anh ta còn chưa từng chạm vào tay Tô Hồng.
Sự việc đã đến nước này, anh chỉ muốn chui vào chăn ôm vợ ngủ một giấc thật ngon.
Vợ chồng mà, có chuyện gì cũng có thể thương lượng trên giường.
Ngay khi Thẩm Hoa định đưa tay về phía Tô Hồng, đột nhiên bị một cục gì đó cản lại.
Anh ta nhìn kỹ, bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Tô Dương.
Cô bé cứ ngồi như vậy trên giường, chắn giữa anh và Tô Hồng.
Trong lòng Thẩm Hoa nghẹn lại.
【Giá trị oán niệm của Thẩm Hoa +1】
Tô Dương nghe thấy tiếng hệ thống thông báo.
Cô bé giả vờ ngây thơ, nghiêng đầu gọi một tiếng:
"Chú Thẩm."
"Dương Dương, con phải gọi bố là bố." Thẩm Hoa biết trẻ con khó đổi cách gọi nên cũng không quá để ý.
Dù sao anh ta cũng không quan tâm lắm đến việc con riêng này có nhận mình là bố hay không.
Điều anh ta để ý hơn là...
"Sao con lại ngủ ở phòng này? Phòng bên cạnh mới là phòng ngủ của con."
Ngôi nhà tứ hợp viện của nhà họ Thẩm giờ đã sửa sang lại thành ba phòng để ngủ.
Thân Xuân Kiều ngủ một phòng với cặp song sinh còn nhỏ.
Thẩm Hoa và Tô Hồng ngủ một phòng.
Phòng bên cạnh thì để Thẩm Thiên Vĩ, Thẩm Thiên Lệ và Tô Dương ngủ.
Thân Xuân Kiều cảm thấy dù sao bọn trẻ cũng còn nhỏ, con trai con gái ngủ chung cũng không sao.
Bà ta lại xót cháu trai lớn của mình phải ngủ chung với hai đứa con gái, nghĩ xem khi nào sai Tô Hồng dọn dẹp đồ linh tinh ở căn phòng phía sau để Thẩm Thiên Lệ và Tô Dương ra đó chen chúc nhau mà ngủ.
Thẩm Hoa muốn đuổi Tô Dương ra ngoài, cô bé ở đây vướng víu quá.
Tô Dương ôm lấy eo Tô Hồng, nũng nịu nói:
"Mẹ ơi, con không muốn ngủ phòng khác, con muốn ngủ với mẹ!"
Vừa mè nheo, vừa nghe thấy tiếng thông báo 【Giá trị oán niệm của Thẩm Hoa +1】.
Lúc này Tô Dương rất cảm ơn người cha dượng rẻ tiền này.
Tô Hồng dường như bị Tô Dương lắc đến có chút bất lực, chỉ có thể dùng giọng điệu dịu dàng thương lượng với Thẩm Hoa:
"Dương Dương luôn ngủ với em, đến nhà mới, con bé vốn đã không quen, cứ để con bé ngủ với em thêm mấy đêm nữa đi?"
Thẩm Hoa trách mắng: "Không thể cưng chiều con gái quá, nếu không sau này khó tìm được nhà chồng."
Tô Hồng không thích nghe những lời này, giọng điệu có chút bực bội nói:
"Tìm được nhà chồng thì có gì tốt? Nhỡ đâu tìm phải người coi con bé như người giúp việc, không những làm việc đầu tắt mặt tối hầu hạ cả nhà bọn họ, mà còn chẳng được một chút sung sướиɠ gì, vậy thì thà không tìm còn hơn."
"Em bị sao vậy? Uống thuốc nổ à?"
Thẩm Hoa cảm thấy Tô Hồng có chút khó hiểu.
Nhưng nghĩ đến mục đích ban đầu mình cưới Tô Hồng, anh lại cảm thấy Tô Hồng đang dùng lời nói để ám chỉ anh.
Khí thế của Thẩm Hoa dần yếu đi.
"Thôi, thôi, em muốn cho nó ngủ ở đây thì cứ ngủ đi, anh không cãi nhau với em."
Thẩm Hoa vén chăn của mình chui vào, quay lưng về phía hai mẹ con, có vẻ hơi tức giận.
Anh ta cảm thấy, nếu Tô Hồng biết điều biết thương người thì lát nữa sẽ làm lành dỗ dành anh ta.
Trên thực tế, kiếp trước Tô Hồng đúng là như vậy.
Chuyện gì cô cũng nhường nhịn, sợ Thẩm Hoa không vui.
Nhưng bây giờ, Tô Hồng cũng đắp chăn lại, ôm Tô Dương tiếp tục ngủ.
Cô mặc kệ tâm trạng Thẩm Hoa thế nào.
…
Thẩm Hoa đợi một lúc.
Không đợi được Tô Hồng dịu giọng làm hòa, ngược lại lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều sâu cạn.
Nghe có vẻ như hai mẹ con ngủ rất ngon giấc.
Vốn đã khó chịu, Thẩm Hoa càng trằn trọc.
Anh ta không ngủ được, trở mình mấy cái.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng lay Tô Hồng tỉnh, giọng khàn khàn nói:
"Dương Dương ngủ rồi, hay là chúng ta nhỏ tiếng chút?"
Tô Hồng còn đang mơ màng ngủ, nhưng vì lời mời của Thẩm Hoa mà lập tức tỉnh táo và cảnh giác.
Sao cô lại không hiểu Thẩm Hoa muốn làm gì chứ.
Nhưng cô cảm thấy ghê tởm và nực cười, một chút cũng không muốn Thẩm Hoa chạm vào mình.
Kiếp trước, Thẩm Hoa vừa chê cô sinh con già nua xấu xí, vừa tìm đến cô để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Tô Hồng càng nghĩ càng thấy mình đáng thương.
Giọng cô đáp lời Thẩm Hoa có thêm vài phần lạnh lùng.
"Lỡ đánh thức Dương Dương thì sao?"
Thẩm Hoa nóng lòng, căn bản không muốn quản nhiều như vậy.