Mẹ Tôi Là Nữ Chính Trong Truyện Mẹ Kế Niên Đại

Chương 6

Hơn nữa, ánh mắt khi nhìn mình hoàn toàn khác lúc trước.

Trong lòng cô bé khẽ giật mình, chẳng lẽ chuyện cô bé xuyên sách đã bị phát hiện?

Tô Hồng đưa bàn tay gầy gò ôm lấy Tô Dương.

"Dương Dương, xin lỗi con, mẹ đã không bảo vệ được con."

Tô Dương ngơ ngác, trong l*иg ngực dâng lên một nỗi chua xót không phải của cô bé.

Lời "xin lỗi" này, đến quá muộn rồi.

Lúc này, trong đầu Tô Dương cũng xuất hiện một thông báo mới.

【Chúc mừng bạn, bàn tay vàng siêu cấp đã có tác dụng.】

【Mẹ của bạn đã sống lại.】

Tô Dương: !!!

Vậy bàn tay vàng siêu cấp của cô bé là mẹ cô bé sao?

Vậy sau đó thì sao?

Tô Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy Tô Hồng mệt mỏi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Dương Dương, hôm nay mẹ mệt quá, con nằm xuống ngủ với mẹ một lát nhé?"

"Dạ."

Tô Dương đồng ý, tuy rằng ngủ ở phòng bệnh không được thoải mái cho lắm, nhưng nhà họ Thẩm cũng chẳng khá hơn là bao.

Ít nhất là cũng không phải nghe lũ trẻ con trong nhà cãi nhau ầm ĩ.

Tô Dương tính tình phóng khoáng, có việc thì làm, có người thì cãi, có giận thì xả, có giường thì ngủ.

Tô Dương rất nhanh đã ngủ say.

Tô Hồng cẩn thận đưa đầu ngón tay vuốt ve mái tóc khô xơ do thiếu dinh dưỡng của Tô Dương, cứ nhẹ nhàng vuốt như vậy.

Trong mắt cô có sự dịu dàng, có sự thương xót, còn mang theo cả sự suy tư sâu sắc.

Cứ như vậy mà trôi qua một đêm.



Sáng sớm hôm sau.

Thân Xuân Kiều chạy đến phòng bệnh huyên náo ầm ĩ, đánh thức Tô Dương đang mơ màng ngủ.

Tô Hồng cả đêm không ngủ, sắc mặt tái nhợt, giọng nói khẽ khàng, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Bây giờ cô đã hiểu rõ Thân Xuân Kiều là người như thế nào, đương nhiên biết rằng Thân Xuân Kiều không thể nào lo lắng cho sức khỏe của cô mà đến bệnh viện.

Quả nhiên, Thân Xuân Kiều vừa mở miệng đã muốn cô xuất viện.

"Mẹ thấy con hồi phục cũng khá tốt rồi, nằm ở nhà hay nằm ở bệnh viện cũng như nhau, thôi thì về nhà nghỉ ngơi cho đỡ tốn tiền.

Con không biết thôi, ở đây một ngày đến tận mười đồng, nhà mình còn bao nhiêu đứa trẻ phải nuôi, không kham nổi."

Tô Hồng không hề bất ngờ mà cụp mắt xuống, hỏi: "Thẩm Hoa đâu?"

"Nó đi làm vất vả như vậy, bắt nó chạy đi chạy lại làm gì cho mệt. Nó không cần đến, mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con là được rồi." Thân Xuân Kiều không để ai nói thêm, vội vàng đi đến quầy để làm thủ tục trả tiền.

Tô Dương ngáp dài một tiếng không nói gì.

Người cha dượng này đúng là không hề biết quan tâm, vợ nhập viện mà không thèm đến thăm một lần.

Tô Hồng không nói gì, chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc, dắt Tô Dương rời khỏi phòng bệnh.

Thực sự từ bỏ không phải là những trận cãi vã ồn ào, mà là sự bình tĩnh đến tột cùng.



Khi trở về đến ngõ nhà họ Thẩm, cô gặp không ít hàng xóm láng giềng.

Thân Xuân Kiều đi trước, thân mật chào hỏi mọi người, tiện thể lớn tiếng giải thích.

"Con dâu tôi vụng về quá, ngày đầu về nhà đã tự làm đầu mình bị thương, mọi người xem này, còn phải nhập viện."

"Nhưng mà tôi thương nó lắm đấy, mọi người biết mà, tôi luôn muốn có một đứa con gái, nó về nhà, tôi luôn thương yêu nó như con gái ruột, hôm qua tôi nộp cho nó tận một trăm đồng, còn không thèm chớp mắt đấy!"

Giọng điệu của Thân Xuân Kiều có vẻ xót xa.

Người không biết chuyện còn tưởng bà ta thật sự thương con dâu, thực ra người đang đứng tựa vào cửa khoanh tay xem náo nhiệt- Hoàng Khải Dương hiển nhiên biết được, bà già này đang xót một trăm đồng của mình.

Đa phần hàng xóm đều tin lời Thân Xuân Kiều, gật đầu an ủi bà ta, người không sao là tốt rồi.

Lúc này, Tô Dương hồn nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

"Bà ơi, không phải bà đẩy mẹ con ngã sao? Mẹ con không phải tự bị ngã."

Cả đám đông im phăng phắc, vẻ mặt của Thân Xuân Kiều lập tức cứng đờ.

Tô Dương lại tiếp tục nói: "Hôm qua con đã hứa với bà, lớn lên kiếm được tiền sẽ trả lại một trăm đồng cho bà, bà đừng mắng con và mẹ con là đồ con gái ăn hại nhé."

Ánh mắt của những người hàng xóm càng thêm sâu sắc.

Thân Xuân Kiều suýt chút nữa cắn vào lưỡi.

Không đúng, đứa con gái vướng víu này làm sao biết được, bà ta sau lưng mắng hai mẹ con bọn họ thế nào chứ?

Thật là kỳ lạ!

Thân Xuân Kiều vội vàng cười gượng xua tay, "Con nít nói bậy, mọi người đừng nghe nó nói lung tung, không còn sớm nữa rồi, tôi đi mua rau đây, gặp lại sau nhé."

Bà ta chạy trối chết về phía trước, mặc kệ ánh mắt dò xét của những người hàng xóm ở phía sau.

Lại được xem một màn náo nhiệt, hàng xóm tụm năm tụm ba đều giải tán.

Chuyện nhà họ Thẩm mấy ngày nay, đủ để họ bàn tán trong lúc nhàn rỗi sau bữa cơm rồi.

Chỉ có Hoàng Khai Dương nhà đối diện vẫn còn đứng đó.

Tô Hồng nói lời cảm ơn với anh ấy, hôm qua anh ấy đã đưa cô đến bệnh viện, còn mua bánh đậu và bánh tam giác chiên cho Tô Dương ăn.

So với nhà họ Thẩm, nhà họ Hoàng toàn là người tốt.

Tô Hồng vẫn còn nhớ kiếp trước, người cô ghen tị nhất chính là Khương Ngữ Vi đã gả vào nhà họ Hoàng ở đối diện.

Hoàn cảnh của Khương Ngữ Vi vốn còn khó khăn hơn cô, thủ tiết ba năm, dẫn theo một đứa con trai sáu tuổi gả cho con trai cả nhà họ Hoàng.

*thủ tiết: nói đàn bà góa giữ lòng trung thành với chồng, không tái giá

Nhưng người ta số tốt, sau khi kết hôn được bố mẹ chồng yêu thương, con riêng còn thân với cô ta hơn cả mẹ ruột, anh chị em chồng cũng rất kính trọng.

Đừng nhìn Hoàng đại ca mặt lạnh như tiền, vừa lạnh lùng vừa hung dữ, thực chất lại là người chiều vợ đến tận trời xanh.

Kiếp trước, Tô Hồng thường ngồi trong sân vừa lặng lẽ rơi nước mắt, vừa ngưỡng mộ nghe tiếng cười nói và tiếng động ở phía đối diện.