Mẹ Tôi Là Nữ Chính Trong Truyện Mẹ Kế Niên Đại

Chương 5

Còn đẩy cả con dâu ngã xuống đất, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi mà còn không chịu bỏ tiền ra?

Lái xe buýt và công nhân nhà máy kiếm không ra tiền sao? Câu này chỉ có thể dùng lừa gạt trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện thôi!

Ngay cả ánh mắt của Hoàng Khai Dương cũng trở nên cạn lời.

Làm hàng xóm nhiều năm như vậy, nhưng anh ấy lại ở trong quân đội hầu hết thời gian, ít khi về nhà, bây giờ mới biết nhà họ Thẩm lại là người như vậy.

...

Thân Xuân Kiều hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống!

Bà ta luôn coi sĩ diện là nhất vậy mà lại mất mặt như vậy trước nhiều người trong bệnh viện!

Con nhỏ vướng víu này đúng là muốn lấy mạng bà mà!

Bà ta muốn bịt miệng Tô Dương cũng không bịt kịp.

"Tôi nộp tiền, tôi nộp tiền." Thân Xuân Kiều sợ rằng nếu mình vẫn không móc tiền ra, chỉ cần mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết bà ta!

Dưới ánh mắt ghét bỏ của bác sĩ, Thân Xuân Kiều cúi gằm mặt xuống, không tình nguyện nộp tiền ra.

Đợi những người chỉ trỏ đã tản đi, Thân Xuân Kiều lúc này mới lầm bầm chửi rủa rời khỏi bệnh viện.

Đầu Tô Hồng đã được khâu lại, phải nhập viện để tiếp tục theo dõi.

Thân Xuân Kiều còn phải về nhà nấu cơm cho mấy đứa nhỏ.

Lấy một cô con dâu về không những không được hưởng phúc, lại còn tốn mất một trăm đồng, Thân Xuân Kiều dù có nghĩ thế nào cũng không thông được.

Bà ta tức giận bỏ đi, bỏ lại Tô Dương ở bệnh viện, căn bản không muốn quản cô bé.

Không phải con nhỏ vướng víu này rất có bản lĩnh sao, cứ để nói đói đi!

...

Trong bệnh viện.

Tô Dương ngồi bên giường bệnh của Tô Hồng nhưng lại không hề lo lắng chút nào.

Ngay từ khi Thân Xuân Kiều đi mượn xe kéo, cô bé đã cho Tô Hồng uống viên Hoàn Sinh Đan kia rồi.

Cho nên sau khi Hoàng Khai Dương đến mới có thể sờ được nhịp thở và mạch của Tô Hồng.

Nếu không, có lẽ Tô Hồng đã sớm lạnh ngắt rồi.

Thực ra đã uống viên Hoàn Sinh Đan kia vào, Tô Hồng không đến bệnh viện cũng sẽ không sao.

Nhưng nếu không để cho "bà nội" thân yêu của cô bé tốn thêm chút tiền thì làm sao chịu được!

Việc Tô Hồng ngã lần này, hoàn toàn không nằm trong diễn biến trong cốt truyện ban đầu.

Tô Dương đã tự hỏi trong đầu rất nhiều lần, rốt cuộc bàn tay vàng mà hệ thống tặng cô bé là cái gì.

...Hỏi như không hỏi.

Ngược lại Thân Xuân Kiều trước khi rời đi đã cống hiến cho Tô Dương hai mươi điểm oán niệm, hệ thống lại thưởng cho cô bé một viên Hoàn Nguyệt Lão gì đó.

Tô Dương chưa kịp nhìn kỹ xem nó là gì thì Hoàng Khai Dương đã đứng ở cửa phòng bệnh vẫy tay với cô bé.

"Cô bé, lại đây."

Là một anh chàng đẹp trai, còn đã giúp đỡ cô bé rất nhiều.

Hơn nữa, anh ấy là em chồng của nữ chính nguyên tác, ôm đùi một chút cũng không sai.

Tô Dương cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ngoan ngoãn đi theo anh ấy ra ngoài.

...

Trong phòng bệnh, nơi không ai nhìn thấy.

Trong sự tĩnh lặng, Tô Hồng đột nhiên mở mắt.

Ánh mắt lạnh băng.

Khác hẳn so với trước đây.

……..

Tô Hồng sống lại rồi.

Trong cơn hấp hối cận kề cái chết, kí ức về cuộc đời dài đằng đẳng và bi thảm của cô hiện lên trong đầu như một thước phim.

Cả đời cô tận tụy, hết lòng hết dạ, làm một ôsin trong nhà họ Thẩm.

Cô hầu hạ bà mẹ chồng độc ác, ích kỉ lại kén chọn; chăm sóc những đứa con riêng nghịch ngợm.

Thức khuya dậy sớm, giặt giũ nấu cơm.

Chưa từng hưởng thụ một giây phút nào.

Ngay cả con gái ruột cũng bị cô bỏ bê, cứ ngỡ rằng cố gắng hết lòng cho nhà họ Thẩm, sẽ nhận lại được sự đền đáp tương xứng

Nhưng kết quả thì sao?

Nhà họ Thẩm toàn là lũ vô ơn, vô lương tâm.

Bà mẹ chồng đến chết vẫn cố tìm lỗi sai của cô, chưa từng thừa nhận một điểm tốt nào của cô.

Dường như tất cả sự cống hiến của cô cho nhà họ Thẩm đều là lẽ đương nhiên, cô sinh ra là để quỳ gối hầu hạ tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm.

Thẩm Hoa luôn coi thường cô, xem việc cưới cô về giống như một ân huệ.

Anh ta chưa bao giờ dịu dàng, ân cần như người chồng nhà bên cạnh, càng không nói với cô một lời nào ấm áp.

Còn những đứa con riêng đó, từ đầu đến cuối chúng chỉ coi cô như người giúp việc trong nhà.

Bọn chúng chưa từng gọi cô một tiếng "mẹ", nhưng lại bòn rút hết máu của cô.

Cô hy sinh cả đời, cuối cùng nhận lại là bị đuổi ra khỏi nhà.

Ngoảnh đầu nhìn lại, đứa con gái luôn chạy theo sau gọi "mẹ" cũng không còn ngoan ngoãn, mà trở nên nổi loạn bỏ nhà đi.

Đây là một cuộc đời tồi tệ đến nhường nào.

Tô Hồng cứ ngỡ rằng mình cần cù, chịu khó, nhún nhường thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhưng hiện thực đã giáng cho cô một cái tát.

Sự nhẫn nhịn và hy sinh của cô chỉ làm tăng thêm sự ngông cuồng của bọn họ, cuộc sống càng ngày càng tệ hơn.

Dù chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong lúc mơ màng, Tô Hồng cũng cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy.

Cứ như thể cô đã thực sự trải qua tất cả những điều đó, từng phút từng giây đều là sự dày vò.

So với những điều đó, vết thương trên đầu vừa khâu xong chẳng đáng là gì.



Tô Hồng hoàn toàn sáng suốt rồi.

Ánh mắt cô cũng thay đổi, vẻ hiền hòa ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.

Dù sao cô cũng coi như là người đã chết qua hai lần.

Chỉ khi nhìn thấy Tô Dương, trong đôi mắt lạnh nhạt của Tô Hồng mới xuất hiện thêm vài phần dịu dàng.

Cô hồi tưởng lại kiếp trước đầy sai lầm, người duy nhất cô có lỗi chính là con gái.

"Dương Dương..."

Tô Dương đi ăn ké một bữa cơm với Hoàng Khai Dương, lon ton trở về phòng bệnh thì phát hiện Tô Hồng đã tỉnh lại.