Chính Thê Thay Thế

Chương 3

Khóe miệng Hà Bình An ẩn ẩn đau nhói, nàng thấy Cố Lan Nhân đột ngột đẩy mình ra, liền đưa tay vịn vào bức tường trắng để giữ vững thân hình.

Nàng biết, e rằng mình đã đoán đúng.

Hà Bình An vén lọn tóc rơi trước trán ra sau tai, giả vờ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng khóe mắt vẫn lặng lẽ quan sát động tĩnh của hắn, sẵn sàng tìm cơ hội thoát thân bất cứ lúc nào.

Gió lùa qua những cành cây khô trơ trọi, trong góc khuất không người chú ý, hắn chỉ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên lời cảnh cáo:

"Nếu sau này còn dám ăn nói bừa bãi, ta sẽ sai người xé nát miệng ngươi. Ta đã gặp không ít kẻ thích phô trương trước mặt ta, cũng thấy nhiều kẻ chết chìm trong vũng bùn đen hôi thối. Nếu ngươi còn muốn hưởng thêm vài ngày vinh hoa phú quý ở Cố gia, thì đừng ép ta phải cạn kiệt sự kiên nhẫn."

Lời lẽ của thiếu niên chậm rãi nhưng cay độc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng, ẩn chứa nét trào phúng lạnh lùng.

Hà Bình An tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chợt hiểu ra vì sao mấy tháng qua mình lại có thể sống yên ổn như vậy.

Cố Lan Nhân đang mài dao soàn soạt, mục tiêu đầu tiên chắc chắn là Triệu lão gia. Còn nàng, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một con kiến hèn mọn, chẳng đáng để hắn phí sức nghiền nát vào lúc này.

Ánh mặt trời xuyên qua giếng trời bị cơn gió lạnh cuốn đi, hơi lạnh ngưng tụ trong không gian. Những đám mây đen đặc tựa vệt mực khô quệt ngang bầu trời xám xịt. Thiếu nữ mất đi một cây trâm cài tóc, nhặt lấy chiếc ô dầu rơi dưới đất, rồi ngồi dưới gốc mai bên góc tường, ánh mắt lơ đãng, thần hồn phiêu diêu nơi nào.

Năm sau ngày này sẽ ra sao? Hà Bình An đã tự hỏi câu ấy vô số lần. Khi nàng hoàn hồn, sắc trời đã dần ngả tối, Chu thị vẫn chưa trở về. Một vài nha hoàn trong nhà bước tới mời nàng vào phòng uống chén trà nóng. Nàng hà hơi sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt, rồi đứng dậy, chuẩn bị hồi phủ.

Vừa bước ra khỏi cửa, Hà Bình An liền gặp ngay Cố lão gia đang trở về. Không ngoài dự liệu, nàng lại được ban thưởng một nắm hạt dưa vàng.

Cố lão gia đối xử với vãn bối luôn ôn hòa, thấy sắp đến giờ dùng bữa, liền nhất quyết giữ nàng ở lại. Ông còn sai một tiểu tư đi gọi con trai mình tới.

Hà Bình An nắm chặt nắm hạt dưa vàng trong tay, lớp mây đen vương vấn trong lòng phút chốc tan biến sạch sẽ.

Bữa tối hôm nay được bày biện tại Tập Cẩm Đường trong viện thứ hai. Vì là bữa gia yến hiếm hoi, nên so với thường ngày, mâm cơm càng thêm phần thịnh soạn.

Từ bàn cờ bước xuống, Chu thị vẫn chưa hay biết chuyện gì. Vừa vào cửa, thấy tình cảnh trước mắt, bà liền buột miệng hỏi:

“Là Lý Tiểu Bạch tới sao?”

Lý Tiểu Bạch là cháu trai của người vợ quá cố của Cố lão gia. Nhà hắn sa sút, nói là ra ngoài buôn bán, nhưng trong mắt Chu thị, e rằng hắn chỉ nhân dịp cuối năm mà trốn nợ bên ngoài.

Cố lão gia vẫy tay, thở dài nói:

“Sáng nay ta đi huyện, định đến bến sông xem qua một chút, nhưng đêm qua gió bắc thổi mạnh, thuyền xuôi gió khó đi, Tiểu Bạch hôm nay không thể tới được.”

Chu thị hừ một tiếng, khẽ cười nói:

“Ta đã bảo mà, sao ông về sớm vậy.”

Bà liếc nhìn ra ngoài cửa, có lẽ hôm nay thắng được chút tiền, nên trước mặt mọi người, sắc mặt đối đãi với thê tử cũng hòa nhã hơn vài phần.

Mấy người ngồi trong sảnh chờ Cố Lan Nhân đến, nha hoàn bưng trà dâng lên. Chén trà của Chu thị là trà hạt dưa, măng muối, đậu xanh và hoa hồng, bà khẽ cầm thìa, chỉ nhấp nháp vài miếng, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo Cố lão gia. Cố lão gia chỉ uống trà thanh, trong chén là Hoàng Sơn Hoàng Tiêm, một lá một búp, trà xanh trong vắt.

Hà Bình An ngồi bên chiếc bình phong, giữa tiết trời giá rét, nghĩ đến lát nữa phải cùng Cố Lan Nhân ngồi chung bàn dùng bữa, nàng liền cảm thấy trong lòng ngán ngẩm, chẳng có chút khẩu vị nào.

Một lát sau, cánh cửa trượt bị đẩy ra, thiếu niên phất nhẹ ống tay áo, khóe môi khẽ nhếch, cười nói:

“Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi rồi.”

Nha hoàn thắp sáng nến, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng. Hà Bình An được Cố lão gia xếp ngồi bên cạnh con trai ông. Dưới ánh đèn vàng ấm, bốn người quây quần quanh bàn, trông chẳng khác gì một gia đình bình thường.

Hôm nay Hà Bình An không cần phải đứng hầu, nhưng trước mặt Chu thị, nàng vẫn giữ cung cách cung kính như thường lệ. Chỉ là Chu thị nói chuyện đôi lúc lại ẩn giấu vài lời châm chọc, gai nhọn ngầm giấu sau từng câu chữ.

Trong lòng Hà Bình An thầm mắng bà ta một tiếng "mụ già chanh chua", nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, chẳng hề để tâm. Dù sao hôm nay nàng đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ vả, liền thuận thế đón lấy lời, tỏ ra ngoan ngoãn, khiêm nhường, hoàn toàn là dáng vẻ kẻ dưới biết thân biết phận.

“Mẫu thân dạy rất phải, là con suy nghĩ chưa chu toàn. Phu quân bận rộn công việc, thường xuyên làm việc đến tận khuya, con lo lắng chàng lao lực quá độ, nhưng lại chẳng biết làm sao để chia sẻ gánh nặng cùng chàng. Hôm qua thấy phu quân gầy đi không ít, con chợt nghĩ từ khi gả vào đây đến nay, bản thân vẫn chưa từng tự tay nấu cho chàng bữa cơm nào, vậy nên con định…”

Ánh mắt Chu thị dời sang Cố Lan Nhân, bà cũng chẳng nhìn ra con trai mình có gầy đi hay không. Nhưng nghe Hà Bình An nói vậy, bà liền cười nhạt, đùa giỡn:

“Ca nhi đang ở ngay trước mặt con, chàng thích ăn gì, con cứ tự mình hỏi hắn là được. Ta nói này, hôm nay sao Ca nhi lại chẳng thèm liếc nhìn con một cái? Hóa ra là do con kém tinh ý. Đã gả cho người ta rồi, “xuất giá tòng phu”, chẳng lẽ đạo lý này con cũng không hiểu sao?”

Hà Bình An làm ra vẻ thẹn thùng, trong lòng lại hiểu rõ tính cách của Cố Lan Nhân. Nàng liếc nhìn mâm cơm trên bàn, nhớ mang máng lúc nãy hắn gắp món cá thìa hấp rượu vài lần, liền nhẹ nhàng nói:

“Là con sơ suất. Hôm qua mẫu thân còn sai người mang đến rất nhiều cá tươi. Con nghe nói ăn cá bổ khí kiện tỳ, chắc phu quân cũng sẽ thích món này chăng?”

Cố Lan Nhân không tỏ rõ ý kiến, chỉ lặng lẽ múc cho Chu thị một bát canh, khẽ mỉm cười nói:

“Đầu bếp bên chỗ mẫu thân tay nghề thật khéo. Nghe Bạch Lăng nói, gần đây người mới mời một đầu bếp danh tiếng từ Tô Châu tới phải không?”

Chu thị tuổi đã cao, thường hoài niệm hương vị quê nhà. Vì thế, Cố lão gia không ngần ngại vung tiền mời thêm một đầu bếp nữa vào bếp. Tay đầu bếp gốc Tân An trước đó trong phủ giờ đây chỉ chuyên lo phần ăn uống của Cố lão gia, nên cũng chẳng xảy ra tranh chấp gì giữa hai người.

“Đúng là có mời một người đấy. Tay nghề hắn con cũng thấy không tệ sao? Có chút hương vị giống như ta từng nếm khi còn trẻ ở quê nhà. Nếu con thích thì thường xuyên sang đây với mẫu thân. Từ sau khi thành thân, con ít ghé qua chỗ ta hơn hẳn. Phụ thân con nói con bận đọc sách, bận xem sổ sách, còn nàng dâu thì nói con gầy đi. Nay ta nhìn kỹ, thật sự thấy đau lòng.”

Chu thị đón lấy bát canh, khẽ thở dài:

“Ta vốn nghĩ sau khi con thành thân, trong phòng có người biết sớm hôm nóng lạnh thì ta đã có thể yên tâm rồi. Nhưng nghe Bạch Lăng nói, hiện tại con và nàng dâu vẫn ngủ riêng phòng. Có phải do Uyển nương tuổi còn nhỏ, chưa biết cách chăm sóc con không?”

Nghe hai chữ Uyển nương, Cố Lan Nhân cụp mắt, khẽ mỉm cười.

“Sao có thể như vậy được, Uyển nương tuổi còn nhỏ, tính tình lại rất tốt. Con chỉ sợ ban đêm làm phiền giấc ngủ của nàng nên mới tạm thời ngủ riêng phòng. Mẫu thân đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng Uyển nương mà hắn nhắc đến, không phải là Hà Bình An đang ngồi bên cạnh.

Hà Bình An trong lòng tự hiểu rõ, cũng không nhắc lại chuyện muốn vì hắn mà tự tay chuẩn bị cơm canh. Mãi cho đến khi bữa tối được dọn xuống, Cố Lan nhân đã rời đi trước, nàng mới quay sang Chu thị, nhẹ nhàng thưa rằng mình có ý muốn học làm các món Tô Châu từ vị đầu bếp.

Không có người ngoài, Chu thị ngẩng đầu, đánh giá nàng dâu của mình, giọng điệu lạnh nhạt:

"Nghe tam thẩm ngươi nói, thấy ngươi trên đường ăn vận lộng lẫy, yểu điệu tới đây, ta liền vội quay về. Dạo này trong nhà có khách nam, ngươi nên ít ra ngoài. Lại nói, Lan ca nhi bận bịu suốt ngày, ngươi không ở nhà chăm lo cho hắn, ra ngoài lại chẳng dẫn theo mấy nha hoàn hay tỳ nữ, người ngoài không rõ tình hình còn tưởng phòng lớn nhà chúng ta sa sút. Ta đã sai Lưu ma ma gọi người môi giới tới, ngày mai ngươi chọn vài đứa hợp mắt mà giữ lại."

Hà Bình An ngoan ngoãn đáp lời. Chu thị tiếp lời:

"Lan ca nhi tuy là con ta sinh ra, nhưng khẩu vị lại chẳng giống ta, không ăn quen món Tô Châu. Ngươi chớ mất công học làm chi. Chi bằng sớm cùng hắn viên phòng, sớm ngày sinh nhi tử mới là lẽ đúng đắn."

Hà Bình An nhớ lại lời Chu thị trước đó khuyên Cố Lan nhân thường xuyên qua đây, giờ lại nói nhi tử không thích món Tô Châu, hiển nhiên trong lòng bà có vài phần không kiên nhẫn. Nàng cúi đầu, giả bộ thẹn thùng, ngập ngừng nói:

"Việc này... không phải là chuyện con có thể tự quyết được."

Chu thị liếc nàng một cái, hờ hững đáp:

"Nam nhân trên đời đều giống nhau, ngươi chỉ cần ăn vận xinh đẹp hơn chút, nói năng dịu dàng, nhỏ nhẹ hơn chút, có ai mà không động lòng? Lan ca nhi hiện giờ còn chưa có thông phòng, ngươi lại là người mà trước đây hắn khăng khăng muốn cưới. Chuyện này còn cần ta dạy sao?"

Thấy nàng vẫn e dè, không đáp lời, Chu thị đành xoa trán, bất lực nói:

"Ta biết rồi, ngươi về trước đi."

Hà Bình An cáo từ lui xuống.

Ngày hôm sau, Lưu ma ma từ sớm đã dẫn người môi giới đến phủ của Cố Lan nhân.

Phía sau một bà lão buộc khăn trán màu thu hương là một hàng các cô nương, cao thấp khác nhau. Có người tò mò nhìn ngắm xung quanh, cũng có người cúi gằm đầu, thần sắc ủ rũ. Người môi giới mỉm cười lấy lòng, giới thiệu:

"Những cô nương này nhỏ nhất mười hai, lớn nhất mười sáu, đều đã qua một thời gian dạy dỗ. Gia thế trong sạch, tay chân nhanh nhẹn, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật. Thiếu phu nhân có thể xem qua một lượt."

Lúc ấy, Hà Bình An đang ngồi trong chính sảnh dùng bữa sáng. Nàng hơi nhấc mí mắt, liếc qua một lượt hàng người trước mặt, định mở miệng hỏi vài câu, thì Bảo Nương đứng phía sau đã cất lời.

"Ngươi kia, đội hoa, mặc áo xanh, tên gọi là gì?"

"Nô tỳ tên A Lai."

Hà Bình An theo tiếng nhìn lại, thấy đó là một cô nương mặt mày trắng trẻo, giọng nói nhẹ nhàng, cũng là người xinh xắn nhất trong số đó.

Bảo Nương cúi đầu, khẽ nói với Hà Bình An:

"Người này tay chân to khỏe, nhìn cũng sạch sẽ, vào nhà lại không đưa mắt láo liên. E rằng là một người chăm chỉ, biết giữ bổn phận. Chi bằng mua lại, nhận làm nha hoàn bậc hai, thiếu phu nhân thấy thế nào?"

Hà Bình An khẽ mỉm cười, đặt chiếc đũa ngọc xuống bàn, chậm rãi nói:

"Quả thật không tệ, nhưng ta có đôi điều muốn hỏi."

"Này, ngươi có biết tính toán hay không?"

Thiếu nữ đang quỳ dưới đất thoáng trầm tư, rồi ngập ngừng đáp:

"Nô tỳ biết đôi chút."

"Vậy để ta thử hỏi ngươi một chút." Hà Bình An nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt thoáng nét sắc sảo.

"Một khúc gỗ thẳng đứng, đầu trên buộc một sợi dây. Khúc gỗ dài ba thước, nay kéo đầu dây kia lùi lại cho đến khi dây chạm đất. Điểm dây tiếp đất cách gốc gỗ bốn thước, vậy ngươi tính xem sợi dây dài bao nhiêu?"

Bảo Nương đứng bên sửng sốt, hoàn toàn không ngờ nàng lại hỏi một câu như vậy.

"Nhà ta đâu phải thiếu người hầu hạ, biết tính toán thì có ích gì chứ?"

"Sao lại vô dụng? Người biết tính toán đầu óc lanh lợi. Phụ thân lần trước đã tặng ta một tửu lâu bên bờ sông và một cửa hàng đồ cổ, quanh năm cũng có chút lợi tức. Một mình ta xem sổ sách đôi khi hoa cả mắt, nếu có thêm một người giúp đối chiếu thì chẳng phải tốt hơn sao?"

Bảo Nương á khẩu không đáp được. Những việc tính toán như gẩy bàn tính này vốn là chỗ yếu Trong chính sảnh, khí trời ấm áp như xuân, A Lai đứng đấy, mồ hôi rịn trên trán. Người ngồi trên ghế, giọng điệu ôn nhu, nhẹ nhàng bảo nàng đứng lên trước.của nàng. Nàng như người bảy khiếu thông suốt sáu, chỉ còn một khiếu là tắc nghẽn.

"Các ngươi, ai biết thì cứ nói ra." Hà Bình An vừa tiếp tục dùng bữa, vừa lên tiếng. Người môi giới đứng bên nhấp trà, trong phòng phút chốc yên lặng.

Một lát sau, nàng nghe một giọng trẻ con lanh lảnh. Hà Bình An ngẩng đầu nhìn qua, thấy đó là một cô bé khoảng chừng mười hai, mười ba tuổi, vận áo chẽn rách nát. Tóc tai vàng úa, gương mặt không hẳn xinh đẹp, đôi tay đầy vết cước do rét buốt, cả người trông bẩn thỉu.

"Chắc là năm thước, hoặc hơn năm thước một chút."

Cô bé cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn bối rối vò lấy vạt áo, ánh mắt lén lút dõi về phía Hà Bình An, thấp giọng nói:

"Ta cũng không biết có đúng hay không."

"Ngươi không sai, dây dài năm thước."

"Ngươi tên là gì?"

Nghe nàng hỏi vậy, cô bé lập tức quỳ xuống, phát ra tiếng bịch, giống như đang lễ bái trước Bồ Tát trong chùa.

"Ta không có tên, cầu xin thiếu phu nhân ban danh."

Người môi giới đang uống trà cùng Lưu ma ma đều lộ vẻ kinh ngạc, Bảo Nương cau mày, những người còn lại thì mang tâm trạng chờ xem trò vui, tất cả đều dồn ánh mắt nhìn về phía Hà Bình An, đợi xem nàng sẽ quyết định ra sao.

Hà Bình An khẽ xoay chiếc vòng vàng xoắn trên cổ tay, đầu ngón tay miết nhẹ dọc theo hoa văn. Nàng nhìn cô bé trước mặt, nhưng không vội mở miệng.

Người môi giới đặt chén trà xuống, trong lòng cho rằng Hà Bình An sẽ từ chối đứa trẻ gan dạ này. Nhưng nàng lại khẽ cười, dịu dàng nói:

"Ta vốn định đặt cho ngươi cái tên Ngũ Thước, nhưng vừa nghĩ đến, mới nhận ra âm thanh của nó lại gần giống với vô sỉ. Như vậy thực sự không ổn. Hay là thêm một thước nữa, gọi ngươi là Lục Thước, thế nào?"

Đứa trẻ lập tức dập đầu, lớn tiếng thưa:

"Đa tạ phu nhân ban danh, từ nay con sẽ gọi là Lục Thước."

Hà Bình An liếc nhìn Lưu ma ma, khẽ mỉm cười gật đầu, tay chỉ về phía cô bé:

"Đứa này để lại."

"Phu nhân chọn thêm ba người nữa đi, lão thái thái nói rằng bên cạnh người nha hoàn quá ít."

Hà Bình An khẽ cười, thở dài một tiếng, tay chống lên má, nhẹ nhàng nói:

"Mẫu thân vẫn luôn thương ta. Nếu đã vậy, ta cũng không câu nệ nữa. A Lai giữ lại, ngoài ra..."Nàng đưa tay chỉ thêm hai người, một người tính tình năng động, một người lại trầm lặng hơn. Bốn người được giữ lại lần lượt được đặt tên là Thất Thước, Bát Thước, và Cửu Thước.

Bảo Nương sắp xếp các gian phòng trống trong viện thứ hai cho bọn họ. Sau đó, mỗi người đều được phát y phục mới. Trong phủ vốn đông người, nhưng viện thứ hai lại ít người qua lại. Hôm nay, Bảo Nương dẫn các nha hoàn mới làm quen từng nơi, cũng không quên căn dặn thêm một tiếng với Bạch Lăng.

Hà Bình An rảnh rỗi, đứng trên lầu nhìn xuống các nàng. Trong thoáng chốc, nàng như nhìn thấy bản thân ngày đầu đến Triệu gia. Khi ấy, cũng là Bảo Nương dẫn nàng đi làm quen từng nơi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, nàng khẽ khàng đóng cửa sổ lại.

Chiều muộn trời như muốn tuyết, dòng sông lạnh lẽo đến tận chân trời, thuyền trôi nhanh như tên bắn.

Giữa gió tuyết mịt mù, có một thiếu niên trẻ tuổi mang trên lưng một thanh kiếm, kịp đến phủ Huy Châu trước ngày Lạp Bát.

Ngày Lạp Bát, trong chùa phát cháo từ thiện.

Trời còn chưa sáng, trên đường đã thấy những lão nhân lớn tuổi, tay xách giỏ, đi lên chùa dâng hương. Gần thôn Sở Giang nơi Cố gia tọa lạc, có một ngôi chùa nhỏ. Khi vị chủ trì mở cửa, liền trông thấy trước bậc thềm đã có một người ngồi từ lâu.

Người đó đứng dậy, hành lễ một cách cung kính. Trông bộ dạng phong trần mệt mỏi, hẳn đã đi đường xa mà chưa được nghỉ ngơi.

Chủ trì lấy một bát cháo Lạp Bát múc cho hắn. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi thần tượng được thờ trong chùa. Đây là một ngôi Song Trung Miếu, thờ phụng hai vị trung thần Trương Tuần và Hứa Viễn.

Hắn chợt nhớ lại lời trong thư của di mẫu khi còn sống: "Nếu không thể đi xa hơn, qua ngôi chùa nhỏ này chính là thôn Sở Giang."

Hắn uống no bát cháo nóng, từng người một lần lượt bước vào chùa. Trong chính điện, một thời gian ngắn sau đã ngập tràn hương khói mịt mù.

Lý Tiểu Bạch chỉnh lại thanh kiếm sau lưng, bước chân nặng nề rời khỏi ngôi chùa.