Hà Bình An thay thân phận biểu tỷ, vào một buổi chiều tháng tám sau cơn mưa rào bất chợt, đã bước chân vào Cố gia làm tân nương.
Chớp mắt thu qua đông đến, mọi chuyện vẫn như dòng nước trôi lặng lẽ, không ai hay biết sự thực, ngoài phu quân si tình của nàng.
Người Huy Châu thường có câu: "Mười ba vang danh huyện, mười bảy tung hoành thiên hạ." Cố Lan Nhân năm nay đã định ý, một đường tiến Bắc. Nếu khoa cử chẳng thành, hắn sẽ chọn con đường thương nhân buôn bán. Còn về nàng, cha mẹ chồng đã sớm an bài.
Tân nương còn trẻ tuổi, trưởng tử mãi vẫn không chịu viên phòng. Nếu không có biến cố gì, phu nhân hẳn muốn nàng theo cùng lên Bắc. Nếu chẳng vậy, nàng sẽ bị giữ lại tổ trạch Cố gia, đề phòng cảnh hồng hạnh vượt tường.
*chú thích: Hồng hạnh vượt tường là một cụm từ mang tính ẩn dụ, thường xuất hiện trong văn học hoặc ngôn ngữ đời thường để chỉ việc một người phụ nữ đã kết hôn nhưng lại có mối quan hệ tình cảm hoặc hành động nɠɵạı ŧìиɧ với người khác.
Sáng hôm ấy, trời hừng đông phủ một sắc mây đỏ dày đặc, gió rít từng hồi bên song cửa. Hà Bình An đã rửa mặt gọn gàng, khoác lên mình dáng vẻ đoan trang, ngồi nghiêm cẩn trước bàn trang điểm. Nha hoàn hồi môn Bảo Nương, theo từ Triệu gia, vừa tay thoa phấn vừa thủ thỉ:
“Tam cửu tứ cửu*, đông giá lạnh buốt xương, quả chẳng sai lời cổ nhân. Sáng nay khi nô tỳ xuống bếp lấy nước nóng, đường đã phủ một tầng băng trơn trượt, bầu trời u ám, chẳng rõ mặt người. Chân nô tỳ lỡ trượt một cái, suýt chút nữa thì gãy cả xương. Giờ đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy. Nếu lát nữa có sơ ý kẻ lệch mày người, mong thiếu phu nhân lượng thứ, đừng trách phạt.”
*chú thích: "Tam cửu": Là từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 sau Đông chí (khoảng đầu tháng 1).
"Tứ cửu": Là từ ngày thứ 28 đến ngày thứ 36 sau Đông chí (khoảng giữa tháng 1).
Hà Bình An khẽ liếc nhìn nàng. Nha hoàn mặt mày dài thanh thoát, khoác chiếc áo bông dày màu gấm xanh, búi tóc chỉnh chu gọn ghẽ. Đôi tay mềm mại như được chăm chút kỹ càng, thoảng phảng phất hương hạnh nhân dìu dịu, hẳn vừa được bôi một lớp cao dưỡng da mịn màng.
Nàng chỉnh lại ánh sáng đèn nến, dịu dàng nói:
"Vất vả cho tỷ tỷ rồi. Giờ trời vẫn còn sớm, lão phu nhân dậy muộn, để ta tự làm, tỷ cứ ngồi nghỉ một chút."
Bảo Nương cười tủm tỉm đáp lời, kéo chiếc ghế đẩu bên cạnh, yên lặng nhìn từng cử chỉ của nàng.
Hà Bình An xuất thân bần hàn, nếu không phải vì gương mặt này quá mức giống với tiểu thư Triệu gia, nàng đời này không biết sẽ kết thúc cuộc sống ở góc xó xỉnh nào. Bảo Nương vẫn còn nhớ những tháng ngày Hà Bình An ở Triệu phủ, thật đúng là vai hề, suốt ngày khiến người ta cười nhạo. Nàng không biết cách quản lý việc nhà, cũng chẳng biết trang điểm chỉnh tề, bị ma ma dạy dỗ quở trách là vô dụng. Nếu không phải ngày cưới đã cận kề, lại thêm Triệu gia tiếc nuối không muốn cắt đứt mối thân thích với Cố gia, Hà Bình An e rằng đã sớm bị gói ghém hành lý đuổi về quê, làm sao có ngày hôm nay có thể ngồi đây, giả bộ như một vị chủ nhân cao quý mà sai khiến nàng chứ?
Bên ngoài, trời vừa tờ mờ sáng, lớp tuyết đọng suốt đêm cuối cùng cũng bắt đầu rơi lác đác.
Trong phòng ngủ tĩnh lặng vô cùng, rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng đèn nến cháy lép bép. Thiếu nữ đối diện gương tỉa tót lông mày cuối cùng không cần phải nín thở nữa.
Trên khuôn mặt trắng mịn như ngọc ấy, đôi mày nhạt tựa xuân sơn, chút mực trà nhẹ nhàng quét qua, để lại một đường uốn lượn như làn sóng nước.
Trong mắt Bảo Nương, đường kẻ ấy xiêu vẹo đến mức chẳng thể nhìn thẳng.
Hà Bình An chỉ biết cười khổ, lấy chiếc khăn tay bên cạnh thấm chút trà nóng, từ từ lau sạch lại từng chút một.
"Thực là tay vụng, không có được khéo léo như tỷ tỷ, hôm nay đành bỏ qua vậy."
Hà Bình An lựa lấy một đôi hoa tai hình l*иg đèn bằng vàng chạm trổ tinh xảo, đeo vào tai. Sau đó, nàng lấy chiếc trâm búi tóc hình chim trĩ bằng vàng mới làm từ chiếc hộp trang điểm họa tiết mặt mèo, cẩn thận soi gương, từ tốn cắm từng chiếc trâm khảm vàng ngọc và trân châu lên búi tóc.
Trong gương phản chiếu một gương mặt cực kỳ nhạt nhòa, ánh nến ấm áp như từng sợi từng sợi ánh hồng rực rỡ chảy tràn, tựa hồ nhuộm sắc ngọc trên nền lụa trắng tinh khôi.
Cố gia vốn là danh gia vọng tộc của đất Huy Châu, nổi danh là nhà nho thương giàu có, gia sản đầy ắp, vàng bạc châu báu không thiếu thứ gì. Nhìn người trước mắt mặc lụa là gấm vóc, khoác áo hoa lệ, trong lòng Bảo Nương âm thầm cười lạnh, chỉ là chim khách bị chim tu hú chiếm tổ mà thôi, đáng tiếc nàng lại chẳng có cái phận ấy.
Đến giờ Thìn*, cũng gần đến lúc phải đi thỉnh an rồi.*chú thích : Giờ Thìn trong cách tính giờ của người xưa kéo dài từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng.Hệ thống giờ truyền thống chia một ngày thành 12 canh giờ, mỗi canh giờ tương ứng với 2 giờ hiện đại và được đặt theo tên 12 con giáp.
Ngoài tấm bình phong, trên mặt đường đã phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng sắc xanh của trúc vẫn không suy giảm, vài con chim sẻ tụ lại thành một nhóm, rúc mình trên ngọn cây bách.
Quay qua hành lang, đi ngang phòng hoa, rồi vào đại sảnh, gió lạnh đập thẳng vào mặt. Người thiếu nữ đi phía trước Bảo Nương khẽ kéo chặt chiếc áo choàng bằng gấm thêu hình hạc, đột nhiên dừng lại.
Hà Bình An xoa xoa hai tay, xoay người lại nhưng run rẩy như cái sàng, lập tức giật lấy chiếc lò sưởi tay từ tay nha hoàn, mỉm cười giãn mày nói:
"Trời lạnh thật, may mà tỷ đã chuẩn bị lò sưởi tay, lát nữa gặp phu nhân cũng không đến nỗi tay lạnh không thể hầu hạ."
Bảo Nương đứng ngoài trời, ngón tay co rúm lại, cố nở một nụ cười gượng gạo:
"Trong Vinh Hỉ Đường đã đốt than bạc, giờ phu nhân buổi sáng cũng không cần cô phải dọn bữa, chỉ là đứng đấy để nghe bà dạy bảo vài điều. Sáng nay khi đi lấy nước nóng cho cô, ta còn bị ngã một cú, giờ người lạnh buốt, chi bằng cô trả lại lò sưởi tay cho ta đi."
Hà Bình An bước đi trước, khẽ thở dài nói:
"Lão phu nhân, tỷ cũng biết, ta là tân nương mới vào cửa, chẳng thể thoải mái như tỷ được. Nếu thân thể tỷ không khỏe, hôm nay cứ về phòng nghỉ sớm, rồi gọi Bạch Lăng ở trong viện ra đây hầu hạ ta."
Nụ cười trên mặt Bảo Nương lập tức tắt ngấm, nàng khẽ nghiến răng, theo sau mà trong lòng thầm rủa: “Tiểu tiện nhân!”
Sắp đến Vinh Hỉ Đường, Hà Bình An chậm rãi bước chậm lại. Lúc này trời đã sáng rõ, từ bức tường không xa vọng đến tiếng người nói chuyện đứt quãng.
Đất Huy Châu núi nhiều đất ít, chẳng giống miền Bắc, nơi mà nhà cửa viện thất liền kề thành mảng lớn. Con cháu trong gia tộc khi trưởng thành, không ít người tự lập hộ, dọn ra ở riêng, không sống chung với cha mẹ. Từ nhà Cố Lan Nhân đến nơi của phu nhân, khoảng cách dài đến một dặm.
Hà Bình An đưa chiếc lò sưởi tay còn ấm cho Bảo Nương, rồi tự mình phủi những bông tuyết vụn vương trên vai.
"Tỷ có thể quay về rồi."
Thiếu nữ cúi đầu, đưa tay sờ lên búi tóc lạnh buốt, cảm giác ẩm ướt trên tay khiến lòng nàng càng thêm bực bội. Suốt quãng đường đi, đến cả chiếc ô cũng chẳng buồn đưa cho nàng.
Hà Bình An nghiêng người, bắt gặp ánh mắt đầy chán ghét của Bảo Nương. Không ngờ nàng lại quay đầu, khiến Bảo Nương thoáng sững lại, biểu cảm cứng đờ trong giây lát.
Hà Bình An không nhịn được khẽ bật cười, từ tốn nói:
"Toàn bộ Cố gia chỉ có mỗi tỷ biết ta là ai, nếu có lúc nào thất lễ, mong tỷ đừng để trong lòng. Trời lạnh gió rét, hãy bảo trọng thân thể."
Bảo Nương siết chặt cán ô, còn chưa kịp mở lời, dưới mái cổng chạm trổ hình lầu, Hà Bình An với tóc mai phủ đầy tuyết đã vươn tay gõ ba tiếng lên chiếc vòng đồng. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, nàng bước qua bậc cửa cao, không ngoái đầu lại, thẳng thắn tiến vào bên trong.
Chỗ phu nhân đang dọn cơm, chính Lưu ma ma ra đón Hà Bình An. Thấy phía sau nàng không có nha hoàn đi cùng, bà khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh:
"Bảo Nương đâu rồi? Sao vừa nãy không vào cùng?"
Hà Bình An mỉm cười đáp, vẻ mặt tươi tắn:
"Ma ma xem, trên người ta còn dính đầy tuyết đây. Hôm nay gió lớn tuyết dày, đường trơn khó đi, tỷ ấy đi theo ta đã trượt ngã một lần, thân thể không được khỏe. Ta nghĩ chi bằng để tỷ ấy về nghỉ ngơi, gọi Bạch Lăng qua đây thay."
Lưu ma ma mặc áo gấm rộng màu thu hương, tuổi đã cao, mặt mày phúc hậu, nghe vậy liền gật đầu:
"Bảo Nương từ nhỏ đã theo cô, nếu không thực sự không trụ nổi, hẳn sẽ không như vậy. Mau vào nhà sưởi ấm đi, đừng để nhiễm lạnh, đó là chuyện nguy hiểm đến tính mạng."
Vinh Hỉ Đường nằm ở sân viện thứ ba, bên ngoài cửa có hai đứa trẻ búi tóc hai bên đang ngồi xổm trên thùng lửa, nhìn tuyết rơi. Thấy tân tẩu của gia tộc đến, chúng vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng kéo rèm để nàng đi vào.
Bên ngoài, không khí lạnh buốt cắt da; bên trong, ấm áp như xuân, hương quế hòa lẫn mùi hoa lan ngập tràn khắp phòng.
Thiếu nữ vừa bước vào liền cúi người hành lễ, nhưng vì mặc áo đông dày cộm nên động tác trông có phần vụng về.
"Sáng nay tuyết rơi, thật khó nhọc cho con vẫn phải đến thỉnh an."
"Đây là bổn phận của phận làm dâu. Con nghe phu quân nói gần đây sức khỏe của mẫu thân không được tốt, hôm nay không biết đã khá hơn chút nào chưa?"
Phu nhân ngồi trên cao khẽ gật đầu, đôi mắt phượng dài mảnh lướt qua mái tóc mai của nàng. Thấy Hà Bình An bị lạnh đến mức sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc, bà hiếm hoi lên tiếng:
"Hôm nay ta bảo nhà bếp làm một ít thuốc thiện bổ dưỡng, con cũng nếm thử vài món đi."
Hà Bình An không dám ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh, nếm thử qua vài món theo lời.
Bà mẹ chồng của nàng, Chu thị, vốn xuất thân từ Tô Châu, là người mà lão gia gặp được trên đường vận chuyển gỗ tới Tùng Giang. Khi còn trẻ, Chu thị dung mạo kiều diễm, lại rất khéo léo, nhờ mang thai mà được Cố lão gia rước vào cửa làm kế thất. Lúc ấy, chính thất nguyên phối vẫn còn tại thế, nhưng số phận lại gặp phải một người cha vô lại. Vì hai ngàn lượng bạc, ông ta đã ký giấy thỏa thuận với Cố lão gia, buộc con gái phải chấp nhận không phân biệt vai trò lớn nhỏ với Chu thị.
Từ đó, Cố gia có hai chính thê, đều được gọi là đại nãi nãi. Vị đại nãi nãi trước đây khi được nhắc đến chỉ gọi là "tiền nhiệm đại nãi nãi," người này đã sớm qua đời, thậm chí trong từ đường cũng không có bài vị. Nếu không phải Hà Bình An tình cờ nghe hạ nhân nhắc đến, nàng thậm chí chẳng biết từng có một người như vậy tồn tại.
Còn về cha chồng đa tình của nàng, Hà Bình An đã từng gặp vài lần. So với sự xa hoa phung phí của Chu thị, Cố lão gia lại sống quá mức giản dị. Chỉ cần nhìn qua bữa sáng cũng thấy rõ: trên bàn ông ta thường chỉ có một bát cháo trắng và hai quả trứng vịt muối. Lão gia hiếm khi đến Vinh Hỉ Đường. Trong một ngôi nhà ba gian, Chu thị sống ở gian thứ ba, còn lão gia ở gian thứ hai. Khi tuổi tác ngày một cao, hai người dường như không còn tình cảm nồng thắm như thời trẻ.
Sáng nay tuyết rơi dày, trong lúc Hà Bình An hầu Chu thị dùng cơm, Cố lão gia hiếm hoi ghé qua thăm Chu thị.
Hà Bình An có phần bất ngờ, nhưng may mắn là Chu thị cũng không làm khó nàng, mà trước mặt phu quân, bà cũng có vẻ dễ chịu hơn, khiến cho nàng đứng lâu cuối cùng cũng có thể ngồi xuống.
Cố lão gia đã hơn bốn mươi tuổi, kể từ khi chính thất qua đời không lâu, ông đã phân phòng với Chu thị. Nay, công việc trong gia tộc đã nới lỏng phần lớn, ông càng thích đọc sách và gặp gỡ bạn bè. Dáng vẻ lão gia quả thực có chút phong nhã, nhìn lại thì chắc hẳn khi còn trẻ cũng là một người hào hoa phong nhã, nhưng tiếc thay, Cố Lan Nhân lại giống Chu thị hơn cả.
Hôm nay thấy Hà Bình An cũng có mặt, Cố lão gia như mọi khi, lại đưa cho nàng một nắm hạt dưa vàng.
Hà Bình An cúi người cảm tạ Cố lão gia, vui vẻ thu lấy hạt dưa vàng vào tay áo.
Ai mà chẳng thích tiền, đặc biệt là với người như nàng, đã sợ nghèo đến phát khϊếp. Từ sau khi thay thế biểu tỷ, Hà Bình An luôn ghi nhớ từng khoản tiền vào túi mình. Mỗi đồng kiếm được, nàng đều cẩn thận cất giữ, chờ khi tích lũy đủ một khoản lớn, nàng sẽ mang vàng đến thợ kim hoàn nấu thành thỏi, bạc thì mang đến thợ bạc làm thành thỏi bạc.
Đời người, mọi thứ đều là phù du, chỉ có tiền tài nằm trong tay mới là thực.
Nhân lúc cha mẹ chồng đang trò chuyện, Hà Bình An trong lòng tính đi tính lại số thỏi bạc mình đang có đến bảy tám lượt. Sau đó, nàng lại lén lút dưới bàn đếm số lượng hạt dưa vàng trong tay.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Chu thị bỗng trở nên sắc nhọn, khiến thiếu nữ đang mải mê thần du trở về thực tại, giật mình tỉnh hẳn.
Cố lão gia mỉm cười, nâng chén trà lên, khẽ gạt lá nổi trên mặt nước, nhẹ nhàng nói:
"Đó cũng là một đứa cháu ngoại của ta, hiện đang đi ngang qua Tân An. Nhân dịp cuối năm cận kề, cứ để nó ở chỗ Lan Nhân, nhà năm gian rộng rãi, ở thêm một người họ hàng cũng chẳng sao."
"Lan Nhân vừa mới cưới vợ, để một nam nhân lạ vào nhà, thật không hợp lễ."
"Có gì mà không hợp? Dạo này trời rét buốt, thôi thì để Uyển Nhi không cần qua đây. Trong nhà có biết bao nhiêu nha hoàn, thiếu gì người hầu hạ, đâu cần phải là con dâu."
Chu thị nhíu mày, còn Hà Bình An ngồi bên cạnh hiểu ý mà cúi đầu xuống, tránh để bị cuốn vào cuộc tranh luận.
"Mời thần dễ, tiễn thần khó. Nhà họ Lý là một gia đình sa sút, đàn ông toàn những kẻ vô dụng như bùn nhão. Nếu đã vào được nhà ta, e rằng sau này đuổi đi cũng chẳng dễ. Chàng thật sự muốn như vậy, thϊếp thân chỉ là một phụ nhân, sao có thể ngăn cản."
Cố lão gia nói:
"Vậy để nó ở lại đây, sắp xếp vào dãy phòng đối diện trong tiền viện."
Chu thị chống tay lên thái dương, nghĩ ngợi một lúc, không nói lời nào, coi như ngầm đồng ý.
Hà Bình An cảm thấy bất ngờ trước phản ứng này của Chu thị. Bà ta vốn là người thích quản mọi chuyện, hôm nay lại dễ dàng nhượng bộ chỉ vì vài câu nói của Cố lão gia, quả thực không giống tính cách thường ngày của bà.
Quả nhiên, không lâu sau khi Cố lão gia rời đi, Chu thị đã bảo nha hoàn dọn hết thức ăn trên bàn, nằm lên trường kỷ, ra hiệu cho Hà Bình An bóp vai, đấm chân.
Một lát sau, Lưu ma ma từ bên ngoài mang sổ sách quay lại, tiện thể dẫn theo Bạch Lăng. Thấy không phải là Bảo Nương, Chu thị hỏi ngay:
"Sao lại không phải Bảo Nương, mà lại gọi Bạch Lăng tới?"
"Ngày hôm nay Bảo Nương không được khỏe, nhớ đến việc tỷ ấy từ nhỏ đã hầu hạ con, nên con để tỷ ấy về nghỉ ngơi. Bạch Lăng là người phu quân tin cậy nhất, con mời tỷ ấy đến thay thế vị trí của Bảo Nương, lòng con cũng yên tâm hơn."
Chu thị cười lạnh một tiếng:
"Ngươi thì yên tâm, nhưng nha hoàn bên cạnh Lan Nhân cũng chỉ có bốn người. Bạch Lăng lớn tuổi, lại khéo léo chu đáo trong cách đối nhân xử thế. Nay ngươi mượn nàng qua đây, mấy đứa nhỏ trong phòng Lan Nhân chắc chẳng còn ai quản, e rằng lát nữa đến cả một chén trà nóng cũng chẳng ai bưng cho. Thôi thôi, để nàng về đi. Lưu ma ma, ta nhớ hôm qua Quản sự Ngô từ điền trang mang đến một giỏ cá tươi với mấy con nai rừng, ngươi bảo Bạch Lăng mang cả đi cùng."
Người nha hoàn được gọi là Bạch Lăng, qua năm mới sẽ tròn hai mươi tuổi, là con nhà nô bộc sinh ra trong gia đình Cố gia. Tính tình nàng trầm ổn, gia đình còn ba chị em gái, nhưng chỉ mình nàng là xinh xắn nhất. Nếu trong vài năm tới Hà Bình An không sinh được con nối dõi, Chu thị dự định sẽ nâng Bạch Lăng lên làm thϊếp cho Cố Lan Nhân.
Hà Bình An thừa biết Chu thị đang tính toán điều gì, liền cúi đầu, thở dài nói:
"Chỉ tại nhất thời không nghĩ được ai phù hợp, mới hồ đồ làm vậy."
Chu thị hừ nhẹ một tiếng:
"Nhà các ngươi, Triệu gia, chỉ là tiểu môn tiểu hộ, của hồi môn mang sang chẳng được bao nhiêu nha hoàn hay bà tử, quả thực không đủ dùng."
Hà Bình An gượng cười một tiếng, trong lòng thầm nuốt ngược những ấm ức xuống.
"Năm nay lũ lớn, đến cuối năm chắc chắn lại có người bán con gái. Lúc đó cứ nhờ người môi giới tìm mua vài đứa nhanh nhẹn, trong nhà cũng không thiếu chút bạc này."
Hà Bình An cúi người cảm tạ Chu thị, trong lòng thầm nghĩ hôm nay quả là ngày hoàng đạo.
Triệu gia khi trước nhận sính lễ một vạn lượng bạc từ Cố gia, nhưng lại keo kiệt vô cùng trong việc chuẩn bị của hồi môn. Trong "mười dặm hồng trang" có đến quá nửa là hòm rỗng. Nha hoàn và bà tử theo cùng, ngoài Bảo Nương ra, thì một người đã già yếu sắp không làm nổi, một người nhỏ bé đến mức còn thấp hơn cả con chó vàng lớn trong làng. Nhìn thấy cảnh đó, Cố lão gia là người tinh tế, lo ngại nhà thông gia khó khăn, nên ngay ngày nàng về thăm nhà đã tặng thêm hai ngàn lượng bạc.
Mấy tháng qua, Hà Bình An nhận ra rằng Cố gia không hẳn khó sống như nàng từng nghĩ. Khi đã quen với nề nếp trong nhà, nàng liền nảy sinh ý định thay đổi đội ngũ nha hoàn hầu hạ quanh mình.
Bảo Nương biết rõ toàn bộ gốc gác của nàng, từ trong lòng đã khinh thường nàng. Cố Lan Nhân suốt mấy tháng nay chưa từng động đến nàng, nếu Bảo Nương nhận ra điều gì, rồi nhất thời nóng nảy mà kể hết với Chu thị, e rằng Hà Bình An không chết cũng khó sống yên ổn.
Nàng từ một vùng quê nghèo khó bị người ta ép phải ra đi, rồi lại trong bộ dạng nhếch nhác mà bị đuổi về, sao nàng có thể cam chịu được?
Nàng âm thầm quan sát Bảo Nương rất lâu, hôm nay gió lạnh thấu xương suốt cả quãng đường, lòng nàng đã quyết. Lần này Chu thị bỏ tiền, nàng không cần phải đóng vai kẻ ác. Đợi đến khi Chu thị nghỉ trưa, Hà Bình An mới có thể rời đi.
Lưu ma ma che ô đưa nàng về phòng, ngoài trời tuyết trắng bay đầy như liễu rụng, trước mắt là vô số những ngọn núi chập chùng lẩn khuất.
Người nữ nhân khoác áo lông và choàng hạc, chậm rãi bước đi dưới những bức tường trắng, nghe tiếng trẻ con nô đùa vang vọng, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác mơ hồ xa xăm. Chỉ một năm trước, nàng còn vì miếng ăn mà vất vả bươn chải, vậy mà chớp mắt một cái, hoàn cảnh đã đổi khác hoàn toàn.
"Đến rồi," Lưu ma ma nhẹ giọng nhắc.
Hà Bình An ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng cổng tam gian, rũ bỏ dòng hồi ức, bước qua bậc cửa cao, xuyên qua sân trời. Không ngờ lại tình cờ nhìn thấy một người từ xa.
Giống như lớp băng tuyết dày không tan của ngày hôm nay, ánh mắt hắn mang theo sự lạnh lẽo thấu tận xương tủy.