Lục Vân Trinh vừa dứt lời, Sở Canh Nguyên đi vào từ bên ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Cái gì không tệ?"
Lục Vân Trinh nhìn Sở Canh Nguyên nở nụ cười: "Nói bữa tối hôm nay không tệ, sao hôm nay Tam gia về sớm thế, đã dùng bữa chưa?
Chưa dùng thì nếm thử bữa tối hôm nay."
Sở Canh Nguyên nói: "Phu nhân đã nói vậy, dù ăn rồi cũng phải nếm thử."
Lục Vân Trinh nói với nha hoàn: "Minh Nguyệt, bưng cơm."
Canh bột viên và bánh bao nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, Lục Vân Trinh đã ăn xong rồi, lúc này cùng Sở Canh Nguyên, chỉ ngồi cạnh chàng ăn.
Nàng nói: "Bánh bao này cũng có lai lịch lớn đấy, chàng nếm thử có hợp khẩu vị không?"
Sơn hào hải vị đều đã ăn qua, mấy cái bánh bao có gì kỳ diệu, nhưng Sở Canh Nguyên nếm thử bánh chiên nước xong sắc mặt hơi sững lại:
"Quả thật không tệ, đáng thưởng."
Lục Vân Trinh trách: "Thưởng cái gì chứ, đây đâu phải đầu bếp làm.
Mấy ngày trước chàng chẳng phải còn nói không nên đón nữ tử Hứa nương tử đến cùng sao, bây giờ lại nói thế nào?
Chàng có điều không biết, nhà họ Thôi làm nghề bán bánh bao, nữ tử Hứa nương tử tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng khó khăn, nhân bánh bao này là con bé trộn đấy, bánh chiên nước cũng do tay cô bé làm."
Lục Vân Trinh không khỏi cười cười: "Con bé thấy thϊếp thật sự muốn ăn, mới giúp làm đấy, sao có thể thưởng được, người ta là nữ tử Hứa nương tử, không phải người hầu trong phủ."
Sở Canh Nguyên có chút kinh ngạc: "Một đứa trẻ lớn thế này, lại biết nấu ăn."
Lục Vân Trinh nói: "Chàng không biết đâu, con nhà nghèo sớm lo việc nhà.
Nhưng cũng không phải ai cũng như vậy, tính tình cô bé tốt lắm, nếu chàng gặp, chắc chắn sẽ ngạc nhiên hơn.
Con chúng ta sau này nếu được một nửa như cô bé thϊếp cũng mãn nguyện rồi."
Không nói người khác, cháu trai cháu gái bên nhà mẫu thân ruột, cháu trai của đại phòng, cháu gái của nhị phòng Lục Vân Trinh đâu phải chưa từng gặp, con trai thì nghịch như yêu, nữ tử thì được nuông chiều đến mức không ra hình thù gì.
Đi học đường còn nghĩ đủ cách trốn học nữa.
Thích Thôi Như Anh, Lục Vân Trinh cũng không phải vô cớ mà thích.
Sở Canh Nguyên cười cười, bánh bao mới bưng lên cùng với mấy cái Lục Vân Trinh chưa ăn hết ông ấy đều ăn hết.
Ông ấy nói: "Hiếm khi nàng để mắt đến, như vậy quả thật không thể thưởng, nhưng có thể tặng chút đồ, cô bé còn là đứa trẻ, chịu giúp đỡ là tâm địa tốt."
Nói xong câu này, Sở Canh Nguyên nhíu mày: "Nhưng mà... gia cảnh nhà họ Thôi như vậy, cô bé ở phủ Hầu chắc chắn tốt hơn ở nhà họ Thôi.
Nhưng nếu nàng đối với cô bé quá tốt, đối với cô bé mà nói ngược lại không phải chuyện tốt."
Dù tốt đến mấy cũng không phải nhà mình, Sở Canh Nguyên sợ sinh ra tâm tư khác.
Lục Vân Trinh gật đầu, lời này không sai: "Ừm, thϊếp hiểu, không thể hại cô bé. Chàng ăn nhiều vào, nhà bếp nhỏ còn nhiều."
Sở Canh Nguyên nói: "Ta no rồi. Hai vυ' nuôi còn đúng mực không?
Tiểu cô nương đó bình thường gọi đến nói chuyện thì cứ nói chuyện, nàng thích là quan trọng nhất, nhưng nàng thai lớn rồi, vẫn phải tránh xa trẻ con một chút."
"Hứa nương tử còn tốt..." Lục Vân Trinh nhíu mày: "Nhưng ngày đầu tiên chưa nhìn ra được gì, thϊếp còn chưa sinh, đến lúc đó có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ là được rồi."
Sở Canh Nguyễn hiểu, vυ' nuôi kia sợ là không như ý.