Cuộc Sống Hằng Ngày Chốn Thị Tỉnh

Chương 12.3: Canh bột viên

Nhưng Thôi Như Anh không để tâm, người ta quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng quản sương giá trên ngói nhà người khác.

Trời tối dần, Trần nương tử vội vã từ bên ngoài vào, nhìn mẫu tử Thôi Như Anh, ánh mắt dừng lại trên điểm tâm trên bàn.

Trần nương tử nhớ, đây là đĩa của phủ Hầu, giống như buổi trưa ăn cơm vậy.

Hứa nương tử do dự, muốn hỏi Trần nương tử có muốn nếm thử không, nhưng dù sao cũng là cho nữ tử, bà không tiện quyết định.

Trần nương tử lại nhìn hai lần, không nói gì cả rồi đi vòng qua bình phong, Thôi Như Anh nhìn cửa ra vào, phòng không nhỏ, ở hai người lớn rất rộng rãi, chỉ là cửa được mở ở sát tường.

Có người vào, nhất là Trần nương tử, cái gì cũng thấy được.

Thôi Như Anh khẽ nói: "Mẫu thân, hay là để phụ thân làm một cái bình phong to như thế này, chúng ta đặt ngang ở đây tiện hơn."

Hứa nương tử thấy ý kiến này hay, Trần nương tử cứ nhìn sang bên này, bà cũng thấy không tự nhiên.

Trời tối dần, nha hoàn đến mang cơm tối. Mang cho Hứa nương tử canh gà, bát cơm nhỏ thêm ba món, hai mặn một chay.

Cho Thôi Như Anh là bánh bao làm tối nay, bốn cái hấp bốn cái chiên, còn có một bát canh bột viên vàng óng.

Ngoài ra còn có một ly sữa bò, những thứ này cũng đủ cho một đứa trẻ ăn.

Bánh bao không cần ăn Thôi Như Anh cũng biết mùi vị thế nào, nàng nếm thử canh bột viên.

Những viên bột nhỏ như hạt châu, màu vàng là trứng gà vụn, tay nghề đầu bếp phủ Hầu quả thật giỏi, trứng gà vụn như một miếng vàng lá, hòa quyện với bột viên và rau xanh.

Uống một ngụm, mềm mịn trơn mượt, như uống cháo, nhưng ngon hơn cháo nhiều.

Hứa nương tử nấu là canh bột viên, còn cái này có thể gọi là canh bột viên trân châu ngọc bích vàng ròng.

Thôi Như Anh uống thấy thơm ngậy, cảm thấy còn có chút mùi thịt, chắc bên trong có thêm nước hầm xương.

Bánh bao hấp Thôi Như Anh không ăn, nhưng nếm thử bánh chiên nước, lớp vỏ ngoài chiên giòn rụm, cắn một miếng nước sốt tràn ra, nhân này làm bánh chiên nước cũng không tệ.

Dù sao hôm nay Hứa nương tử cũng thấy rồi, đến lúc nhà mình bán, có thể nói là lúc ăn nghĩ ra cách làm thế này, không tính là ăn cắp nghề, dù sao cũng là do nàng nghĩ ra.

Bánh chiên nước và canh bột viên, cũng coi như xứng đôi.

So ra thì, cơm của Hứa nương tử nhạt hơn nhiều, canh có mùi thuốc, bà uống không quen, nhưng vì phải cho con bú, nên vẫn uống.

Chính sảnh, tối Lục Vân Trinh uống canh bột viên, ăn sáu cái bánh bao, bánh bao không to, vốn nàng còn muốn ăn thêm mấy cái, nhưng Lý ma ma ở bên cạnh khuyên:

"Tam phu nhân, bây giờ thai đã lớn, nếu bụng lại to thêm, sẽ không dễ sinh đâu."

Sở Canh Nguyên không có ở nhà, làm người hầu tất nhiên phải khuyên, những ngày này triều đình bận rộn, Sở Canh Nguyên về phủ đều rất muộn.

Lục Vân Trinh cười cười, ăn đồ đầu bếp làm lâu rồi, cũng đã lâu không ăn ngon miệng như vậy.

Nàng nói: "Hôm nay canh này nấu cũng không tệ."

Còn có mấy món khác, nhưng Lục Vân Trinh không đυ.ng đến, một bát canh bột viên nhỏ, mấy cái bánh bao là đủ rồi.

Lục Vân Trinh: "Tam gia về rồi, cũng bưng cho chàng ấy một bát canh bột viên, bánh bao lấy thêm mấy cái, ta thấy không tệ."