Cuộc Sống Hằng Ngày Chốn Thị Tỉnh

Chương 9.2: Quần áo mới

Nhị Nha khỏe hơn Thôi Như Anh, tỷ ấy đi xách nước sôi trên bếp, ào một tiếng đổ hết vào nồi, nước nóng bắn lên thành nồi, hơi nóng bỗng chốc bốc ra từ nồi.

Trong bếp hơi nước khói quyện vào nhau, Thôi Như Anh ho mấy tiếng.

Nhị Nha nhìn thấy váng dầu và màu nâu nổi trên mặt nước, lại thấy Thôi Như Anh bỏ đồ vào, muối tương hoa hồi quế nhà có gì cho nấy, hành nhiều nhất, không giống Hứa nương tử hầm thịt:

"Tam Nha, rồi sao nữa?"

Lửa dưới cháy mạnh, vì là nước sôi nên không lâu nồi lại sôi.

Thôi Như Anh liếʍ môi: "Rồi đợi là được."

Nhị Nha hình như ngửi thấy mùi thơm rồi.

Thôi Như Anh lại đi đun nước luộc trứng.

Nhà còn sáu quả trứng, Thôi Như Anh cẩn thận lấy bốn quả, lấy nhiều hơn sợ Hứa nương tử mắng.

Thời đại này không có nồi áp suất, muốn hầm thịt mềm rục, thì đợi lửa nhỏ hầm chậm, may mà Thôi Đại Sơn làm thợ mộc, không phải lo lãng phí củi.

Hứa nương tử vào xem một lần, thấy có hình có dạng không nói gì lại đi ra.

Bà vẫn đang ì ạch rửa giỏ tre bên giếng, còn trong nhà trứng đã luộc chín rồi.

Bóc vỏ xong, Thôi Như Anh lại cho trứng luộc vào, thế này chắc chắn thơm hơn trứng ngâm trà còn ngon hơn.

Nấu một lát, Tứ Lang Ngũ Lang cũng về, nịnh nọt đến gần Thôi Như Anh:

"Tỷ tỷ, tỷ xem bọn đệ bắt được nhiều sâu và châu chấu thế này!"

Hôm nay chăm chỉ hơn ngày nào, cái giỏ tre Thôi Đại Sơn đan, gần như đầy rồi.

Thôi Như Anh sợ sâu bọ nhất, liếc một cái tóc đã dựng đứng: "Mau mang cái đó ra xa!"

Tứ Lang mang giỏ tre ra ngoài: "Sâu xấu xí dọa tỷ tỷ, tỷ xem đệ đã mang ra ngoài rồi, tỷ ơi, tỷ hầm thịt à."

Sớm biết nhà sẽ hầm thịt, nếu không cũng không về sớm thế này, hôm nay không phải ngửi mùi thịt nhà người khác nữa.

Thôi Như Anh nói: "Chưa chín đâu, đi cho gà ăn trước đi."

Tứ Lang: "Đệ đi ngay, cho đệ nhìn thêm một cái."

Nhị Nha nhìn Thôi Như Anh, Thôi Như Anh cũng nhìn Nhị Nha, Nhị Nha sờ mặt: "Muội nhìn làm gì?"

Thôi Như Anh nói: "Tỷ, không nấu cơm, vậy trưa chúng ta ăn gì?"

Nhị Nha đập đùi, chỉ lo trông nồi, quên béng mất chuyện nấu cơm.

Nồi to đang dùng, phải dùng bếp hấp, nhà đông người, nếu nấu gạo trắng, phải bỏ nhiều gạo lắm, nên bình thường trộn nửa kê nửa gạo mà ăn.

Cũng thơm, lại không cứng.

Thôi Như Anh không quản chuyện nấu cơm, chuyên tâm thêm củi, thỉnh thoảng mở vung nồi ra xem, nhìn từng miếng thịt ba chỉ chìm nổi trong nước dùng, trong lòng không hiểu sao thấy mãn nguyện.

Nếu Hứa nương tử chỉ biết để dành tiền cho Thôi Đại Lang xây nhà cưới vợ, nàng mới không giúp kiếm tiền.

Nàng đâu có ngốc.

Cả buổi sáng, Tứ Lang ra vào bốn lần, Hứa nương tử vào xem hai lần, còn có người đến chơi, đúng lúc Hứa nương tử đang may quần áo ngoài sân, không mời ai vào nhà ngồi.

Đến trưa, trời càng ấm áp, Thôi Như Anh đứng bên cạnh nồi, mặt đã đổ không ít mồ hôi.

Lại mở vung nồi ra, nước đã vơi đi một ít, thịt ba chỉ đã hầm nhỏ đi một vòng, da thịt có màu nâu đỏ, long lanh trong suốt, thịt mỡ không phải màu trắng như thịt nữa, mà ánh lên vẻ óng ánh mỡ màng.

Thôi Như Anh nuốt nước bọt, từ lúc về đến giờ mặt trời đã lên cao, hầm lâu như vậy, chắc cũng gần được rồi, nàng nói: "Muội nếm thử một miếng."

Vớt một miếng thịt ra, Thôi Như Anh thổi mấy hơi mạnh, không kịp đợi nguội, cắn da thịt trước.

Da thịt béo mà không ngấy, mềm mại dính răng. Đúng rồi, nàng muốn ăn kiểu này đây, tuy còn thiếu chút vị gia vị, nhưng mùi thịt rất đậm.

Vị mặn vừa phải, thịt ba chỉ mỡ nạc xen kẽ, thịt nạc đã mềm rồi, chỉ nhờ lớp mỡ giữa dính lại, mềm mà không rã, không hổ danh là từng chút củi từng chút củi thêm vào mà nấu ra.

Nhị Nha hít hít mũi, tò mò hỏi: "Thế nào?"

Thôi Như Anh: "Chưa nếm ra, để muội nếm thêm miếng nữa."

Thịt kho tàu bập bềnh, nếu ăn với cơm trắng chắc chắn càng thơm.

Ăn xong miếng thứ hai, Thôi Như Anh công bằng nói: "Cũng được."

Nhị Nha cũng muốn nếm thử, nhưng không có can đảm đó.