Tính đến hôm nay, nhà còn hai lạng rưỡi bạc, hơn bảy trăm văn tiền, không ít rồi.
Đợi bà vào phủ Hầu, mỗi tháng còn được ba lạng bạc nữa.
Hứa nương tử định xem qua vài ngày nữa kiếm được bao nhiêu, đến lúc đó để lại cho nhà một ít để làm ăn và đề phòng, rồi vào phủ Hầu cũng mang một ít, số còn lại thì cất đi.
Nhị Nha ngơ ngẩn nói: "Mẫu thân, nhiều tiền quá."
Hứa nương tử cười nói: "Mẫu thân cũng không nghĩ là có nhiều tiền như vậy."
Giá mà làm việc này sớm hơn thì tốt, nhưng bây giờ cũng không muộn, Hứa nương tử trong lòng lại dấy lên một nguồn động lực, bà khóa hộp tiền vào tủ:
"Nhị Nha con trông Lục Nha, Tam Nha con ngủ thêm một lát, mẫu thân đi rửa giỏ hấp."
Thôi Như Anh lại ngủ một giấc.
Ăn mì Dương Xuân no bụng còn ấm áp, giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa mới dậy ăn cơm.
Trưa nhà ăn khoai lang hấp, ngày nào cũng có rau nấu xương, lần đầu ăn còn tạm được, có vị thịt là tốt rồi, nhưng ngày nào cũng ăn, Thôi Như Anh thấy, một tô mì Dương Xuân không đáng để nàng phải dậy sớm như thế.
Ai có thể ngày nào cũng ăn cải trắng được chứ, đồ ngon còn không thể ăn hoài, huống chi là cải trắng.
Thôi Như Anh khó khăn nuốt khoai lang, hỏi Hứa nương tử: "Mẫu thân, ngày mai chúng ta hấp bao nhiêu bánh bao?"
Nói thật, Hứa nương tử thấy thế này cũng đủ rồi.
Nếu ngày nào cũng kiếm được hai trăm văn tiền, thì một tháng được năm sáu lạng bạc, nhưng thời tiết không tốt không ra bán được, sẽ không kiếm được nhiều như vậy.
Bà cũng không ngờ từng người bán hàng rong nhỏ, mặc quần áo bình thường, lại có thể kiếm được nhiều tiền thế.
Kinh Thành Thịnh vượng vẫn có nhiều người có tiền.
Hứa nương tử quen thật thà, hôm nay có thể hấp thêm hai giỏ đã là không dễ, nhiều hơn bà sợ bán không hết: "Vẫn nhiêu đó thôi."
Thôi Như Anh nói: "Mẫu thân hay là thêm hai giỏ nữa đi, con với tỷ tỷi gói, kiếm được tiền mười mấy văn, ngày mai trưa nhà mình ăn thịt nhé, số còn lại tỷ muội con không lấy."
Thôi Nhị Nha: "Mẫu thân, con cũng gói được."
Tỷ ấy muốn phụ gói bánh bao, ăn thịt chỉ là thứ yếu.
Hứa nương tử nói: "Không phải vừa ăn bánh bao thịt sao, sáng nay cho con ăn bánh bao thịt con không ăn."
Thôi Như Anh thấy khoai lang nghẹn người: "Con muốn ăn cơm gạo với thịt hầm, mẫu thân ơi, chúng ta đều hấp bốn giỏ bánh bao một lần, thêm hai giỏ có tốn củi đâu."
Hứa nương tử chưa đồng ý ngay, bà nói: "Thôi thôi ăn cơm đã..."
Ăn xong cơm, Hứa nương tử nói với hai nữ tử: "Chúng ta xem ngày mai buôn bán thế nào, nếu trời âm u mưa không ra bán được, thì không ăn thịt, nếu ra bán được, bánh bao bán hết, chúng ta sẽ ăn."
Thôi Như Anh nói: "Mẫu thân tốt quá, mẫu thân là người mẫu thân tốt nhất trên đời.
Ngày mai không cần mẫu thân động tay, con với tỷ tỷ có thể nấu cơm xong, đến lúc đó gọi huynh trưởng với phụ thân cũng về ăn.
Mẫu thân ơi, mẫu thân thật là người mẫu thân tốt! Con đi cho gà ăn đây!"
Hứa nương tử trừng mắt nhìn Thôi Như Anh: "Chỉ có mỗi con là nhiều lời."
Thôi Như Anh không sợ đâu, dù sao nàng muốn ăn thịt, cũng kiếm được tiền rồi, con cái trong nhà thèm ăn miếng thịt thì sao?
Nếu không thì dậy sớm thức khuya kiếm tiền để làm gì, chỉ để cưới thê tử cho Thôi Đại Lang thôi sao?