Cuộc Sống Hằng Ngày Chốn Thị Tỉnh

Chương 8.2: Muốn ăn thịt

Thôi Như Anh ôm hộp tiền vào nhà, nàng cảm thấy hộp tiền nặng trịch, hôm nay hấp mười giỏ, một giỏ tính mười bảy cái thì cũng bán được hơn ba trăm văn tiền.

Lợi nhuận chiếm hơn một nửa, ước chừng được hơn hai trăm văn.

Tốt thì tốt thật, chỉ là làm ăn phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng.

Ngày đầu tiên Thôi Như Anh còn hăng hái, không cần Hứa nương tử gọi đã tự dậy, mới ngày thứ hai đã dậy không nổi rồi.

Hơn nữa hai ngày nay thời tiết tốt, nếu đợi đến lúc mưa, chắc ngoài phố chẳng ai ra bán hàng.

Mỗi ngày bày quầy bán không phải kế lâu dài, tuy cũng kiếm được tiền, nhưng không thể bằng lòng với hiện tại, tiếp theo phải dành tiền mở cửa hàng.

Quầy nhỏ bán bánh bao là cùng, nhưng cửa hàng thì khác.

Tuy nhiên Hứa nương tử và Thôi Đại Sơn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, thêm vài ngày nữa, sẽ bằng số tiền Thôi Đại Sơn kiếm được trong một tháng ở xưởng mộc.

Với một gia đình nhỏ bé, người dân thị tỉnh, kiếm được ngần này tiền thực sự đã rất tốt rồi.

Thôi Như Anh để hộp tiền lên giường, rồi vào phòng nhỏ của mình nằm xuống.

Chân mỏi, tay mệt, nằm xuống vẫn thoải mái hơn.

Gió sớm thổi vào, thổi đến nỗi Thôi Như Anh buồn ngủ díp mắt.

Nhị Nha đang trông muội muội, Tứ Lang Ngũ Lang sáng sớm ăn khoai lang xong đã ra đồng bắt sâu rồi, mỗi đứa đeo một cái giỏ tre to.

Hộp tiền đặt trên giường, Nhị Nha tò mò không biết kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cũng không nhìn kỹ.

Một lúc sau, Hứa nương tử vội vã đi vào, bà suýt quên mất tiền.

Người trong nhà bà không lo, mấy đứa trẻ đều là người tay chân sạch sẽ, chỉ sợ lát nữa có người đến chơi, vào nhà thấy cái hộp tiền to đặt thế này.

Hộp tiền đặt trên giường, Hứa nương tử nói: "Hai đứa cũng không biết để vào tủ."

Nhị Nha: "Tam Nha để đấy."

Thôi Như Anh hết buồn ngủ, nàng ngồi dậy khỏi giường: "Mẫu thân, con đợi mẫu thân đếm tiền đây."

Hứa nương tử lại cười hỏi nàng: "Con đoán hôm nay được bao nhiêu tiền?"

Thôi Như Anh nói: "Ba trăm bốn mươi văn."

Hứa nương tử nói: "Để mẫu thân đếm thử."

Hứa nương tử chợt nhớ đến đêm đó cũng đếm tiền, nhà có bốn trăm hai mươi đồng tiền đồng, nửa miếng bạc vụn, lật đi lật lại đếm mấy lần cũng chẳng thêm được mấy đồng.

Cộng lại chưa đủ một lạng.

Lúc đó vừa đếm vừa lo, nghe tiếng keng keng, lòng cũng lạnh nửa mảnh.

Nhưng hai lần này không giống nhau, đếm một đồng lòng vui thêm một phần.

Hứa nương tử đếm tiền, Thôi Như Anh và Nhị Nha đứng bên cạnh nhìn, một cái hai cái, mười lăm hai mươi, có lúc Hứa nương tử đếm lộn, Thôi Như Anh liền nhắc một câu:

"Mẫu thân, đến một trăm ba mươi hai rồi."

Hứa nương tử chợt tỉnh, tiếp tục đếm: "Một trăm ba mươi hai... hai trăm ba mươi hai... ba trăm ba mươi hai..."

Hứa nương tử đếm đến ba trăm bốn mươi bốn.

Có lẽ là có vài giỏ bánh bao để mười tám cái.

Hôm nay dùng năm cân thịt, khoảng mười cân bột.

Tính cả những thứ lặt vặt khác cũng tốn khoảng một trăm hai mươi văn, lãi được hơn hai trăm văn.

Hứa nương tử cứ đếm một trăm đồng tiền đồng thì xâu thành một chuỗi, xếp ngay ngắn trong hộp tiền trông thật đẹp mắt.

Số tiền này còn phải trích ra một ít mua bột làm bánh bao ngày mai, hôm nay vẫn có thể mua vải, còn về ăn thịt, Hứa nương tử vẫn tính toán chi li, không phải còn mang về hai cái bánh bao nhân thịt sao?

Mấy ngày trước vừa ăn bánh bao thịt, còn muốn ăn thịt gì nữa.