Xin Chào Ác Quỷ

Chương 14: Chúc ngủ ngon

Từ buổi hội nghị trở về, Erik nới lỏng chiếc nơ trên cổ áo, tháo hai cúc áo ra làm lộ khuôn ngực rắn chắc màu đồng.

Bước vào nhà đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Ân đang ngồi cuộn tròn trên ghế Sô pha trong phòng khách, tay cầm máy chơi điện tử. Thấy Erik trở về Thiên Ân vô cùng cao hứng vứt bỏ chiếc máy điện tử trên tay xuống rồi chạy đến bên cạnh anh.

"Anh về rồi"

Thấy hai mắt của Thiên Ân sáng lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, bao nhiêu bực tức trong lòng đều tiêu tan hết.

"Lần sau không cần đợi tôi, nếu mệt cứ ngủ trước đi"

Thiên Ân bĩu môi lẩm bẩm.

"Không có anh, không ngủ được"

Thấy Thiên Ân cụp mắt xuống, cái mỏ chu lên hờn dỗi, Erik nhéo nhéo chiếc mũi của cậu, mỉm cười nói.

"Ăn tối chưa"

Thiên Ân bĩu môi, lè lưỡi với anh.

"Tôi ăn rồi"

Như còn chần chừ điều gì đó, Thiên Ân cắn môi phân vân không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình không.

Ngồi xuống chiếc ghế Sô pha trong phòng, Thiên Ân vẫn theo thói quen quấn chặt lên người Erik.

Hiện giờ đang là mùa hè, trời khá oi bức, mà người Erik luôn tỏa ra hàn khí, lại gần anh rất thoải mái. Thấy mình bị Thiên Ân ôm lấy, Erik cũng không cảm thấy bất mãn gì, anh để cậu muốn làm gì thì làm.

Lướt qua vòng ngực của Erik, một vòng ngực rắn chắc đang đập vào mắt Thiên Ân, đúng là quá mức câu dẫn đi. Con hồ ly nào đó nước dãi chảy dòng dòng, ấn ấn lên khuôn ngực của Erik, đúng là mĩ vị mà. Anh chắc chắn là cố ý câu dẫn cậu, ý cười trong mắt Erik càng đậm hơn. Thiên Ân cố lôi mình ra khỏi mỹ sắc trước mặt, ôm lấy Erik.

"Erik, anh ăn tối chưa"

Cuối cùng Thiên Ân cũng nói ra cái thắc mắc trong lòng mình. Anh là một Vampire, đồ ăn của anh... cậu cảm thấy vô cùng thắc mắc vấn đề này.

"Muốn biết sao"

Erik cúi xuống nhìn Thiên Ân, ánh mắt màu đồng lóe lên. Thiên Ân chưa bao giờ có sức chống cự lại sức cuốn hút của đôi mắt ấy, mơ hồ gật đầu.

Erik điều chỉnh lại tư thế ngồi để Thiên Ân ngồi thoải mái trong lòng anh. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thiên Ân, Erik chậm rãi nói.

"Vampire không ăn thức ăn bình thường của con người, nó không cung cấp đủ dinh dưỡng là sức mạnh cho chúng tôi. Chúng tôi uống máu để tồn tại - nói đến đây, Erik quan sát sắc mặt của Thiên Ân, không thấy cậu có bất cứ khó chịu hay chán ghét gì, anh nói tiếp - Lượng máu của mỗi Vampire cần là khác nhau, nếu những Vampire thuộc dòng thuần một tuần đến một tháng uống máu một lần là điều bình thường. Những Vampire được lai tạo, hoặc Vampire mới tạo ra cần một lượng máu lớn hơn, có khi ngày nào cũng cần uống máu. Máu chúng tôi uống có thể là máu của động vật, cũng có thể là máu của con người. Tùy theo hoàn cảnh lúc đó"

Thiên Ân vẫn ngơ ngác dựa vào lòng của Erik, không có phản ứng gì nhiều, mấy cái cấp bậc của Vampire cậu không hiểu nhiều lắm, nhưng cậu cũng không thấy phản cảm khi chính tai nghe việc Vampire uống máu người để sống.

"Vậy anh có đói bụng không"

Thấy câu hỏi ngơ ngác của Thiên Ân, Erik cảm thấy không biết mình nên cười hay nên khóc. Dù biết cái lối mòn suy nghĩ của cậu ta không giống người bình thường nhưng anh vẫn không thể đoán trước được suy nghĩ trong đầu cậu.

Ở gần một Vampire, cậu không sợ mình sẽ trở thành bữa tối của anh mà chỉ ngơ ngác hỏi xem anh có đói bụng không. Cậu không biết, dòng máu quý tộc đang chảy trong người cậu tra tấn anh nhiều như thế nào đâu. Để có thể bình tĩnh đứng trước mặt cậu như thế này, một vampire cả tháng mới uống máu một lần như anh chuyển qua ngày nào cũng phải uống máu. Cậu không biết anh muốn cắn xé đôi môi của cậu nhiều như thế nào đâu.

"Đi ngủ thôi"

Không trả lời vấn đề của Thiên Ân, Erik buông cậu ra rồi đi về phía phòng mình.

Thiên Ân mỉm cười rồi chạy theo anh. Cậu biết anh sẽ không tổn thương mình, nhưng nếu anh đói cậu có thể cho anh một ít máu của mình, cậu có rất nhiều máu nha.

Chạy vào trong phòng ngủ dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc quen thuộc, hít lấy hương thơm quen thuộc, Thiên Ân không khỏi cảm thấy thỏa mãn, ngó ngó lên nhìn Erik, anh vẫn đang chăm chú đọc sách.

"Erik, anh đọc sách gì vậy""

Thiên Ân vốn là người lười biếng, cậu tuy học vô cùng tốt nhưng rất ít khi đọc sách, cậu hứng thú với chơi Game hơn. Có vẻ Erik rất thích đọc sách, nhìn thấy tủ sách của anh, Thiên Ân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nó còn gấp mấy lần thư viện sách của thành phố này.

""Một vài nghiên cứu về lịch sử nhân loại. Mai cậu không phải đi học đúng không"

Thiên Ân gật đầu, ánh mắt sáng lên. Nhìn biểu hiện của Thiên Ân, Erik không biết có nên thay đổi quyết định của mình không, cuối cùng anh vẫn thở dài, xoa đầu Thiên một cái rồi nói.

"Mai dẫn cậu ra ngoài chơi, ngủ sớm đi""

Nụ cười trên môi Thiên Ân càng sâu thêm, Ôm chặt lấy Erik, cậu ngẩng đầu hôn lên má Erik một cái rồi nói chúc ngủ ngon, hai má Thiên Ân hồng hồng, vùi mặt xuống khuôn ngực rắn chắc của Erik, đôi môi đỏ mọng câu lên đầy mỹ vị.

Erik vẫn đơ ra trước một màn vừa rồi. Phải nói là sống quá lâu rồi, chưa có điều gì khiến Erik cảm sững sờ như vậy. Sờ lên chỗ mà Thiên Ân vừa hôn qua, cảm nhận nhịp tim của Thiên Ân đang đập rộn ràng trong l*иg ngực. Erik nghìn người trong lòng mình. Anh đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Thiên Ân đối với mình rồi.

Ôm lấy người trong lòng, tắt điện đi. Ngắm nhìn cậu yên ổn dựa vào anh. Có cậu ta tháng ngày tiếp theo của anh sẽ không còn tĩnh mịch như trước nữa.

Trong bóng đêm một đôi môi khẽ câu lên.