Xin Chào Ác Quỷ

Chương 13: Hôn ước

Nằm một chút, nằm một chút, nằm một chút vậy là đến sáng luôn.

Từng ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng càng làm tô điểm thêm khung cảnh bên trong.

Erik, chăm chú nhìn người đang ngủ say trong lòng anh, có vẻ như rất lâu rồi cậu ấy mới được ngủ thoải mái như vậy. Đôi mắt mị hoặc khép lại, chiếc môi đỏ mọng khiến người ta khao khát muốn chạm vào. Nhìn có vẻ như rất đơn thuần nhưng không ai biết được cậu ta có bao nhiêu toan tính.

Khẽ nheo mi, Thiên Ân chớp chớp mắt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một đôi mắt màu đồng đang chăm chú nhìn mình, khóe môi khẽ câu lên. Thiên Ân không buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Erik, mà cậu càng ôm anh chặt hơn, cọ cọ gò má của mình vào khuôn ngực rắn chắc của Erik, mỗi sáng đều được nhìn thấy anh như vậy thật thích.

Thấy tiểu lười biếng trong lòng mình không chịu dậy, Erik không khỏi chau mày, cậu nhóc này còn muốn ngủ đến khi nào nữa vậy.

"Ngu ngốc, dậy đi, cậu không có việc gì làm nhưng tôi không rảnh rỗi như cậu đâu""

Tuy nói ra mấy câu như vậy, nhưng tay của Erik vẫn xoa xoa đầu Thiên Ân không có ý đẩy cậu ra.

Thiên Ân ngó đầu mình ra nhìn Erik, mỉm cười nói.

"Cả đêm anh ngồi nhìn tôi ngủ à"

Tỉnh dậy nhìn thấy Erik đang chăm chú nhìn cậu ngủ, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong l*иg ngực, Thiên Ân biết Ma cà rồng không cần ngủ, anh đã ở đây cả đêm với cậu sao. Mặt cậu không dấu được vẻ vui sướиɠ.

"Ngu ngốc"

Erik mắng cậu một câu rồi lôi cậu ra khỏi người mình, suy nghĩ con người này luôn làm anh không thể lường trước được , anh đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng.

"Tôi cần đi giải quyết một vài chuyện, cậu ngoan ngoãn ở yên đây đi"

Thiên Ân ôm gối nhìn cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt tỏ rõ ý cười. Anh đi ra ngoài đã nói cho cậu biết, không giống như trước kia, anh luôn đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện. Ôm lấy chiếc chăn còn vương lại mùi hương của anh, một mùi hương như hoa quả chín vô cùng ngọt ngào nhưng lại luôn làm cho cậu cảm thấy an toàn.

Thấy hoàng tử của mình ở chung phòng với cậu chủ Ân gia, đám người hầu trong nhà cô cùng kinh ngạc. Cậu chủ chưa bao giờ cho phép ai động vào thứ gì của mình, chưa từng có ai được vào phòng của cậu chủ, mà đêm qua cậu chủ Ân gia vào đó cả đêm không thấy ra, tất cả như một dấu hỏi chấm to đùng cho những người hầu trong ngôi nhà.

Cậu chủ Ân gia có thể là một người đặc biệt chăng, ai mà biết được, từ lúc cậu ta xuất hiện cậu chủ đã có nhiều thay đổi như thế nào chứ.

-------------

Erik nhìn những gương mặt quen thuộc của các Vampire thuần chủng, có vẻ như số lượng Vampire thuần ngày càng ít đi.

Trong căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo càng làm tôn thêm vẻ cao quý và lạnh lùng của Erik. Ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn xuống những người trong gia tộc của mình, chứng kiến biết bao nhiêu việc tranh giành trong gia tộc có vẻ theo thời gian, quyền lực cũng không mấy làm người ta để tâm như trước nữa.

"Số lượng Vampire được tạo ra trong mấy năm qua tương đối nhiều nhưng thời gian sống của bọn chúng rất ngắn, có Vampire sơ sinh được tạo ra tồn tại dài nhất được một năm rồi lão hóa, còn ngắn nhất là chưa tới một tháng"

Nghe báo cáo của người trong gia tộc, Erik ngồi trên ghế chủ tọa, hai mắt vẫn nhắm lại, toát ra vẻ lạnh lùng xa cách.

"Có vẻ như theo thời gian khả năng tạo ra Vampire sơ sinh của chúng ta đang bị thoái hóa đi, vấn đề này vô cùng quan trọng. Có thể vài trăm năm nữa, số lượng Vampire của dòng tộc chúng ta cũng sẽ gặp nguy cơ bị hủy diệt"

Đôi mắt màu đỏ như máu của Erik bất ngờ mở ra, tất cả Vampire trong căn phòng không dám thở mạnh, mặc dù họ cũng không cần thiết phải thở.

"Những Vampire sơ sinh được tạo ra chủ yếu là của Vampire không thuần chủng, nên việc Vampire sơ sinh tồn tại không được lâu là việc hết sức bình thường, Còn việc những Vampire tồn tại quá lâu mà không tìm thấy điều thú vị trong cuộc sống, họ kết thúc cuộc đời mình làm số lượng vampire dòng thuần ngày càng ít đi cũng là vấn đề ảnh hưởng đến số lượng Vampire của dòng tộc ta"

Erik dừng lại một chút rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua những người có mặt trong phòng.

"Cũng không thiếu những việc Vampire tranh đoạt với nhau mà nảy sinh mâu thuẫn, gϊếŧ hại đồng loại của mình"

Được ánh mắt của Erik lướt qua không ít người trong căn phòng phải chột dạ. Sống mấy trăm năm Việc chỉ cần tìm thấy một thứ tiêu khiển cũng khiến các vampire tranh dành nhau. Và còn có việc lục đυ.c gần đây của vài Vampire tranh đoạt một cô gái, vụ việc đó dù đã được che đậy rất kỹ càng nhưng với một người đứng đầu như Erik, tất cả không qua được mắt anh.

"Con người ngày càng phát triển, mặc dù họ là con mồi của chúng ta nhưng họ có thể phát hiện ra Vampire chúng ta. Với những thứ họ có hiện nay các ngươi nghĩ chúng ta sẽ an toàn mà ăn chơi như vậy sao. Nhìn lại mấy trăm năm qua con người phát triển như thế nào, nếu không muốn mình trở thành vật thí nghiệm của con người thì các ngươi cũng nên chú ý đến hoạt động của mình một chút đi. Số lượng Vampire cũng không cần tùy tiện tạo ra, việc này đã có một đội thực hiện việc đó, dòng tộc của chúng ta sẽ không gặp vấn đề về số lượng. còn vấn đề gì nữa không"

Erik đã cảm thấy mất kiên nhẫn khi ở đây.

"Thưa hoàng tử, vấn đề hôn ước của cậu với công nương Victoria cũng cần phải bàn bạc rồi ạ. Chúng ta không thể để dòng giống huyết tộc thuần chủng bị suy thoái đi"

Một vị trưởng lão phát biểu ý kiến của mình, như một chất xúc tác cả căn phòng bắt đầu ồn ào hơn, Vấn đề kết hôn của hoàng tử luôn là vấn đề mọi người quan tâm, nhất là với những Vampire muôn đời nhàn rỗi, luôn tìm kiếm điều gì thú vị như mấy lão Vampire thuần chủng này.

Đôi mắt của Erik lạnh đi vài phần, vấn đề kết hôn của anh đã được anh trì hoãn đến bây giờ, nhưng anh không thích hôn nhân được sắp đặt từ trước, anh luôn tìm kiếm một điều gì đó khiến anh vẫn chưa muốn kết hôn. Bỗng trong đầu Erik hiện ra một hình bóng của một con người ngốc nghếch, khóe môi anh nhẹ câu lên.