Cải Tạo Tra Công, Từ BE Đảo Ngược Thành HE

Chương 19: Cậu ngồi làm tôi đau rồi!

Nhưng Muses lại không chịu để cậu như ý, kiềm nén không phát tán pheromone, dù điều đó cũng khiến hắn chịu đựng rất vất vả.

Hắn nhìn thấy nhịp thở của giống cái trở nên loạn nhịp, đôi lông mi khẽ run rẩy, đôi mắt xanh lạnh lẽo mất đi sự kiểm soát, tràn ngập ánh sáng mỏng manh.

Bộ dạng chật vật của giống cái mang đến cho Muses cảm giác kɧoáı ©ảʍ cực độ, l*иg ngực tràn đầy sự thích thú tàn nhẫn, khiến hắn không nỡ chớp mắt: "Chưa đủ đâu, Trung tướng Erix. Nếu muốn nhận được pheromone, cậu phải cố gắng hơn nữa."

Lời vừa dứt, Erix đã nghiêng người tới gần, vòng tay mạnh mẽ và rắn rỏi ôm chặt lấy hắn, một hơi ấm phủ lên môi Muses.

Hắn sững người, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

"Thưa Điện hạ, tôi sẽ rửa sạch sẽ, kể cả miệng. Xin ngài." Giọng nói khẩn cầu của giống cái vang lên bên tai hắn.

Trông cậu thật thê thảm.

Nếu cứ tiếp tục hành hạ như vậy, giống cái có lẽ sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Muses miễn cưỡng hé miệng, nhưng ngay sau đó đầu lưỡi hắn suýt nữa thì bị Erix cắn nuốt sạch.

Trong cơ thể tộc trùng, dịch thể chứa một lượng lớn pheromone.

Hàm lượng pheromone trong nước bọt đứng hàng thứ ba, chỉ xếp sau máu và thứ mà Muses vẫn cố tình kìm nén không muốn chia sẻ với Erix.

Không nhận được pheromone, Erix quyết định cướp lấy từ miệng hắn.

Để bảo toàn chiếc lưỡi của mình, Muses đành phải buông bỏ sự kiềm chế, giải phóng toàn bộ pheromone cho giống cái.

"Thật hèn hạ!" Muses nghiến răng, giận dữ.

Tên này dám giả vờ đáng thương để giành lấy sự thương hại, lại còn lừa cả pheromone của hắn!

Khi giành lại được lưỡi, Muses nhận ra vị máu tanh nhè nhẹ trong miệng. Đầu lưỡi đã bị cắn rách một chút.

Muses khẽ rít lên, càng thêm tức tối.

Dùng sức đẩy Erix đang đè lên người mình ra, nhưng thân hình cường tráng của giống cái không hề nhúc nhích.

Erix, lúc này đã ngập tràn trong pheromone, nằm bất động trên người hắn, đôi mắt cậu mờ mịt, không còn tiêu cự, giống như đã bị hỏng.

Vì vậy, hắn tiếp tục đẩy vai giống cái: "Đừng giả vờ đáng thương nữa! Mau lăn xuống đi! Ghế sofa bị cậu làm bẩn hết rồi! Toàn là pheromone của cậu!"

Hàng mi của Erix khẽ run, đầu hơi nghiêng, có vẻ như cuối cùng cũng lấy lại được ý thức.

Nhưng ngay sau đó, giống cái lại gục đầu vào cổ Muses, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ sâu.

"…Hả?" Muses nghiêng đầu khó hiểu.

Phản ứng phụ nghiêm trọng đến vậy sao?

Đêm qua cũng thế, vừa nhận được pheromone liền lịm đi, lay thế nào cũng không tỉnh.

Sau một hồi phân vân, Muses quyết định không gọi Erix dậy nữa.

Hắn ngồi thẳng lưng, nhưng động tác kéo căng lại khiến cơn đau ở eo và hông lan tới do cú đè ban nãy, khiến hắn không nhịn được mà rên khẽ.

Đau thật đấy. Giống cái này là cỗ máy chiến đấu hay gì chứ? Suýt nữa ngồi làm hắn gãy vụn.

Hắn thầm quyết định, phải ép tên này học cách kiểm soát lực.

Ít nhất là không được khiến hắn đau đớn thêm lần nào nữa.

Vươn tay, Muses bế Erix lên một cách nhẹ nhàng.

Giống đực yếu ớt là khi so với giống cái mà thôi.

Những giống cái cấp cao trong tộc trùng thực sự là những quái vật.

Họ có thể dùng cơ thể đã cường hóa để di chuyển trong không gian, tay không xé nát chiến hạm cơ giới, biến những mãnh thú khét tiếng của vũ trụ trở nên ngoan ngoãn như thú cưng trước mặt họ.

Sự mạnh mẽ của giống cái khiến giống đực trở nên mong manh đến đáng thương.

Tuy vậy, một giống đực cấp cao khi bộc phát sức mạnh vẫn có thể xé toạc một cái bàn một cách dễ dàng.

Khi nổi giận, họ có thể nhấc một chiếc ghế phang vào đối thủ, chỉ tiếc rằng lực sát thương của họ chẳng đủ để xuyên thủng lớp phòng vệ của giống cái, nên họ cũng chẳng gây ra bất kỳ thiệt hại gì.

Nói ngắn gọn, dù là một vị thân vương với thể lực chưa phục hồi hoàn toàn, việc bế bổng một giống cái khoẻ mạnh cũng chỉ là chuyện hết sức đơn giản.

Muses quăng Erix lên giường, sau đó tiện tay kéo chăn phủ kín cơ thể đang tỏa ra mùi pheromone nồng đậm kia.

Khi quay lại nhìn đống bừa bộn trên sofa, Muses vò đầu đầy bực bội.

Quyết định từ giờ phải ép Erix làm việc nặng để bù đắp.

...

Erix mơ một giấc mơ mơ hồ.

Trong mơ, cảnh tượng quay lại đêm hôm ấy, trong chiếc phi thuyền xa lạ, cùng với một giống đực tóc vàng cũng xa lạ.

Cậu chật vật tỉnh táo khỏi ảnh hưởng của thuốc, giơ tay lên, định kết liễu giống đực kia.

Đầu ngón tay đã chạm đến ngực của đối phương thì bất chợt cậu thấy giống đực ấy mở to đôi mắt hai màu xinh đẹp, vừa trách móc vừa như làm nũng mà thốt lên: "Cậu ngồi làm tôi đau rồi!"

Erix giật mình, choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Giấc mơ này quá mức kinh khủng.

Cậu không thể nào tưởng tượng nổi cảnh thân vương lại làm nũng với mình.

Mơ và thực đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.

Erix chống tay ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng nhỏ hẹp dưới lòng đất tại phủ thân vương.

Trong tay cậu còn ôm một thứ gì đó mềm mại.