Erix từng là một trung tướng không có chỗ dựa, chỉ dựa vào công trạng để thăng tiến.
Còn Muses, là vị con trưởng của hoàng đế, mang tước hiệu "Thân vương Sao Mai" từ khi còn chưa trưởng thành, là người kế vị ngôi vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc.
Nguyên soái Shan – người từng nâng đỡ Erix – cũng chính là cha ruột của Muses.
Trong bối cảnh chênh lệch địa vị lớn như vậy, chẳng ai buồn bận tâm đến sự thật đằng sau mọi chuyện.
Kể cả khi sự thật bị phơi bày, Erix cũng chỉ có kết cục bị tước quân hàm và giam cầm suốt đời.
Huống hồ, thân vương còn dùng quyền lực để ép buộc kết đôi. Với thân phận trùng đực của cậu, Muses càng không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.
Erix đã cam chịu số phận từ lâu.
Mỗi ngày trôi qua trong phòng trừng phạt, cậu chỉ chờ đợi khoảnh khắc cái chết ập đến.
Sự xuất hiện của trứng trùng là một bất ngờ.
Vì trứng trùng, Erix có thể buông bỏ tất cả, thậm chí là lòng tự tôn của mình, để mặc thân vương giày vò.
Nhưng vẫn có những thứ, cậu không cho phép để bị sỉ nhục.
Mím chặt đôi môi nhợt nhạt, Erix lần đầu tiên phản kháng lại mệnh lệnh của thân vương: "Trong những bộ đồ quản gia gửi đến, không có quân phục."
Dứt lời, cậu quỳ mạnh xuống sàn, chờ đợi sự trừng phạt.
Hành động đột ngột của Erix khiến Muses giật mình.
Hắn dừng tay đang chạm vào nhẫn không gian, bối rối chớp mắt: "Quỳ mạnh như vậy, muốn dùng đầu gối phá hỏng sàn nhà của ta sao?"
Cũng may, sàn nhà đã được trải thảm.
Muses khẽ hừ một tiếng, giọng điệu không vui nhưng cũng không nổi giận: "Không có thì thôi, cũng không phải ta muốn thấy cậu mặc quân phục. Chẳng có gì đẹp mắt cả."
Một quân trùng cứng nhắc.
Dù có khoác lên mình bộ quân phục cũng chẳng thay đổi được sự cứng nhắc vốn có.
Erix không ngờ mình lại dễ dàng được bỏ qua đến vậy.
Trong lòng cậu dấy lên nghi ngờ rằng có lẽ thân vương còn có cách hành hạ nào đó kinh khủng hơn đang chờ mình.
Quả nhiên, ngay sau đó, giọng nói nhàn nhã của thân vương vang lên: "Bác sĩ nói ta không được vận động mạnh. Giờ phải làm sao đây?"
Erix lập tức ngẩng đầu lên.
Cậu thấy thân vương đang ôm con nhện bông, hơi nghiêng đầu, ánh mắt ung dung nhìn mình: "Nếu trung tướng cần pheromone, thì chỉ có thể tự mình lấy thôi."
"Vì trứng trùng, trung tướng nên cố gắng một chút, bỏ chút sức lực, cũng là điều nên làm, đúng không?"
So với việc khoác lên mình bộ quân phục mà chịu nhục nhã, để thân vương ngồi ung dung nhìn cậu dâng hiến chính mình, như vậy đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Erix cũng không có tư cách để từ chối.
Thân vương sức khỏe không tốt, điều này Erix biết rõ.
Và nếu phải truy cứu nguyên nhân, thì tất cả đều bắt nguồn từ cậu mà ra.
Khi đó, cậu đã bị một giống đực dùng thuốc cấm kí©ɧ ŧìиɧ dẫn dụ, sau đó bị chiếm đoạt.
Khi tỉnh dậy sau cơn mê, hắn vẫn chưa rời đi, có lẽ vì tự tin chẳng ai dám động vào hắn.
Thân là một thân vương cao quý, quả thật không cần bận tâm đến một trung tướng quân chủng không có bối cảnh, không gia thế gì.
Ngược lại, bất kỳ sự phản kháng nào từ phía Erix cũng chỉ khiến bản thân phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn.
Erix chưa từng hối hận vì quyết định của mình ngày ấy.
Dù nó đã cướp đi đôi cánh của cậu, tước đoạt tất cả, đẩy cậu vào phòng trừng phạt chờ đợi cái chết.
Nhưng điều cậu không ngờ nhất, chính là sau đêm hỗn loạn ấy, cậu lại mang trong mình một quả trứng trùng.
Quả trứng bé nhỏ này quá yên lặng, suốt ba tháng nằm trong cơ thể cậu mà cậu hoàn toàn không hay biết.
Khi phát hiện ra sự tồn tại của nó, quả trứng đã gần như mất đi sự sống vì thiếu pheromone từ giống đực.
Vì một tia hy vọng cứu sống ấu trùng của mình, Erix sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Kể cả việc chủ động dâng hiến bản thân cho giống đực tàn nhẫn đã từng chiếm đoạt cậu.
Erix quỳ gối, chầm chậm bò lên chiếc sofa.
Căn phòng nhỏ hẹp, chiếc sofa cũng chỉ là loại dành cho một cá thể nhỏ cuộn tròn nghỉ ngơi.
Đối với một giống đực trưởng thành cao lớn, nó chỉ có thể ngồi, nhưng cũng xem như khá thoải mái.
Còn khi thêm một giống cái cao lớn như Erix, không gian lập tức trở nên chật chội.
Giống cái quỳ ngồi trên người giống đực, lại không chịu để cơ thể mình chạm vào hắn nhiều hơn cần thiết, chỉ có thể dùng tay bám vào hai bên thành ghế để giữ thăng bằng.
Muses không hề có ý định giúp đỡ cậu, cùng lắm chỉ tạo ra một điểm tựa.
Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt của giống cái.
Một khuôn mặt đầy sự hy sinh, kiềm nén và chịu đựng.
Thật thú vị.
Rõ ràng pheromone đã lan tỏa khắp phòng, vậy mà vẫn thể hiện bộ dạng như đang chịu nhục.
Khiến người ta chỉ muốn làm điều gì đó tàn nhẫn hơn.
Trong căn phòng tràn ngập pheromone của giống cái, lạnh lẽo như băng tuyết, như hoa sương.
Nếu hòa quyện cùng pheromone ngọt ngào như mật ong của Muses, sẽ tạo thành một mùi hương ngọt lạnh tựa như bánh kem.