Một giống cái cấp S, với cơ thể được tôi luyện đến giới hạn, giống như một cỗ máy chiến tranh. Nếu không vì chiếc vòng cổ cao cấp đang hạn chế sức mạnh của cậu, thì ngay cả những sợi xích hợp kim kia cũng không thể trói buộc nổi.
Đó là lý do tại sao Muses giữ khoảng cách an toàn, chỉ đứng gần cửa.
Xác suất Erix phá vỡ vòng cổ và gϊếŧ chết hắn rất nhỏ, nhưng không phải là con số không.
Hắn không cho phép mình lặp lại sai lầm.
Ánh mắt Muses thoáng lướt qua cửa ra vào.
Hắn đứng cách đó chỉ nửa bước chân, sẵn sàng rời đi ngay lập tức nếu giống cái nổi loạn. Đồng thời, lính cận vệ của hắn sẽ lập tức bao vây, khống chế cậu.
Muses muốn phản bác lời tiên tri về cái chết của mình dưới tay Erix.
Nhưng hắn hiểu rõ, khả năng dự đoán đó thành sự thật là bao nhiêu.
Bởi vì nó từng suýt xảy ra.
Không phải trong tương lai, mà là ở quá khứ.
"Pheromone rối loạn… Lạ thật, triệu chứng này chẳng phải thường xuất hiện ở những giống cái mang thai thiếu pheromone của giống đực sao?" Vị bác sĩ, mắt dán vào báo cáo kiểm tra, khẽ lẩm bẩm.
"Hả... Hả?!?!" Khi đọc đến trang tiếp theo, ông ta mở to mắt kinh ngạc, vội quay đầu nhìn về phía bụng của Erix: "Trung tướng đang mang thai! Trứng đã phát triển trong cơ thể được ba tháng rồi!"
Muses nhất thời chết lặng.
Phải mất vài giây, hắn mới lấy lại được ý thức, ngay lập tức đẩy bác sĩ á giống sang một bên, tiến thẳng tới màn hình hiển thị của thiết bị kiểm tra.
Những dòng chữ trên màn hình hiện rõ mồn một trước mắt hắn:
Tình trạng: Có thai.
Thời gian: Ba tháng.
Chẩn đoán: Thiếu pheromone giống đực, sự phát triển của trứng bị đình trệ.
Kèm theo đó là một vài hình ảnh, là ảnh siêu âm trứng trong cơ thể Erix.
Chỉ có một đêm giữa hắn và Erix... Làm thế nào lại trùng hợp đến mức này?
Thế nhưng, thực tế phũ phàng chứng minh, điều này hoàn toàn có thể xảy ra.
Có lẽ do tỷ lệ tương thích gien giữa hắn và Erix rất cao…
Ánh mắt của Erix chuyển hướng, cái nhìn băng giá xen lẫn lửa giận dán chặt lên người Muses.
Nhìn ta làm gì?
Muses cảm thấy vừa khó chịu vừa oan ức.
Chẳng lẽ là ta khiến cậu mang thai sao?
… À, đúng là ta thật
Đối mặt với tình huống này, Muses cũng có lời muốn nói.
Chủ ý thì không có, nhưng kết quả thì là do hắn gây ra.
Nhưng nói ra chắc chắn sẽ càng chọc tức cậu hơn. Nghĩ vậy, Muses quyết định ngậm miệng, không nói nữa.
Hắn nhanh chóng liếc nhìn khoảng cách giữa mình và Erix, nhận ra vẫn còn quá gần. Theo bản năng, Muses dịch từng bước nhỏ về phía sau, cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn hơn.
"Điện hạ…" Tiếng nói khàn đặc, trầm thấp vang lên.
Đây là lần đầu tiên Erix cất lời kể từ khi Muses bước vào phòng giam.
Bước chân của Muses dừng lại.
"Đây cũng là con của ngài." Erix chăm chú nhìn vào Muses, từng từ đều như tạc vào không gian.
"Thì sao?" Ánh mắt vô thức lướt qua đôi môi khô nứt của Erix.
Theo quy định trong những gia tộc cổ hủ và nghiêm khắc, nếu giống cái không chết trong phòng giam, người quản lý sẽ sắp xếp để máy móc cung cấp lượng dinh dưỡng cơ bản duy trì sự sống.
Dinh dưỡng đó chỉ đủ để duy trì mức sống tối thiểu, chứ không hơn.
Cậu vốn vừa mất đi đôi cánh nên cơ thể cần tiêu tốn năng lượng lớn để tự hồi phục thương tổn.
Giờ đây, cậu lại mang trong mình một quả trứng, càng khiến nhu cầu năng lượng tăng cao.
Tình trạng cơ thể của Erix, e rằng không tốt như cậu vẫn đang cố gắng thể hiện.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến ta?
Muses nghĩ thầm. Đây là hậu quả mà chính Erix phải gánh chịu, không phải trách nhiệm của hắn.
Để cậu sống sót trong phòng giam đã là một sự khoan dung rồi.
Cả đời sống trong phòng giam chính là kết cục mà Muses đã chọn cho cậu.
Ngay cả khi Erix mang thai, Muses cũng không có ý định thay đổi kế hoạch của mình.
Nghe câu trả lời lạnh lùng của Muses, lòng Erix lạnh đi.
Cậu biết rõ giống đực vốn dĩ máu lạnh, hiếm khi có tình cảm với con cái. Điều này cậu hiểu rõ từ lâu rồi.
Cậu không nên kỳ vọng gì từ giống đực.
Cả đời Erix cống hiến cho đế quốc và quân đội, chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu hay gia đình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn mơ ước có một ấu trùng nhỏ bé, mềm mại để làm bạn đồng hành.
Quả trứng của cậu, ấu trùng của cậu…
Hôm nay cậu mới biết đến sự tồn tại của nó, nhưng lại phải chứng kiến nó dần mất đi sự sống, tiến gần hơn đến cái chết...
Ngọn lửa hận thù bùng cháy trong mắt Erix.
Cậu nghiêng người về phía trước. Những sợi xích trên tay căng ra, phát ra âm thanh răng rắc, như sắp đứt gãy.
Khoan đã?!
Muses lập tức quay đầu, cắm đầu chạy thẳng ra cửa.
[Điểm tra công +3]
[Điểm tra công hiện tại: 90]
[Cảnh báo! Điểm tra công quá cao!]
[Đã kích hoạt nhiệm vụ: Thả giống cái, dưỡng trứng]
[Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức để giảm điểm tra công!]
Muses: "???"
Thả giống cái?
Nuôi dưỡng trứng côn trùng?