Cải Tạo Tra Công, Từ BE Đảo Ngược Thành HE

Chương 3: Phòng phạt

Nào là hắn sẽ chết dưới tay Erix, rồi chuyện trước đó... rằng hắn đã giam cầm một bạn đời đang mang trứng trong phòng trừng phạt.

Erix mang thai?

Điều đó thật vô lý.

Việc thụ thai ở giống cái cấp cao của Tộc Côn Trùng là cực kỳ khó khăn. Những cặp đôi yêu nhau hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, cũng chưa chắc có con. Vậy mà giữa hắn và Erix chỉ xảy ra chuyện trong một đêm, vào thời điểm thức tỉnh sinh lý... Làm sao lại trùng hợp đến vậy?

Muses không tin vào lời những khán giả trong phòng phát sóng, nhưng chỉ riêng khả năng đó cũng đủ khiến hắn cảm thấy rối bời.

Để kiểm chứng – và cũng để xác minh sự thật trong lời mô tả của màn hình ánh sáng – hắn mở thiết bị liên lạc cá nhân, gọi cho bác sĩ riêng.

Chỉ cần kiểm tra sức khỏe cho Erix, sự thật sẽ tự sáng tỏ.

Phòng trừng phạt của phủ thân vương nằm dưới lòng đất.

Hành lang dẫn tới đó là một con đường dài với những bức tường kim loại lạnh lẽo, vượt qua hàng loạt cánh cửa có hệ thống nhận dạng thân phận, mới có thể tới nơi.

Muses bước đi không chút khó khăn, mỗi cánh cửa đều tự động mở ra khi nhận diện hắn.

Con đường này quá quen thuộc, đến mức bước vào đây với hắn chẳng khác gì về nhà.

Dù vậy, bầu không khí bao quanh hắn chẳng mang chút cảm giác thư thái nào. Sắc mặt hắn u ám, tâm trạng nặng nề, tinh thần lực tỏa ra áp lực lớn đến mức bác sĩ á giống đi theo sau gần như không bước nổi.

Cuối cùng, hắn dừng chân trước cánh cửa của phòng trừng phạt.

Hệ thống quét qua, phát ra tiếng "tít" báo hiệu nhận diện thành công.

Cánh cửa kim loại nặng nề từ từ mở ra, để lộ không gian tối tăm, lạnh lẽo, ngập tràn mùi máu tanh đã cũ bên trong.

Muses khẽ nhíu mày.

Hắn ghét mùi máu.

Máu của Tộc Côn Trùng mang theo pheromone, dễ khiến những kẻ cuồng bạo hoặc thích tra tấn trở nên mê mẩn. Nhưng hắn không phải kiểu người như vậy.

Mùi máu chỉ gợi lại trong hắn những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Hắn khẽ áp tay lên ngực, xua tan cảm giác khó chịu trong l*иg ngực.

"Thân vương điện hạ?" Bác sĩ á giống lo lắng bước tới, định kiểm tra tình trạng của hắn.

Muses xua tay ra hiệu không cần, ánh mắt quét khắp căn phòng.

Phòng trừng phạt này vốn được cải tạo từ một kho vũ khí, không gian rộng lớn và trống trải. Những sợi xích kim loại lạnh lẽo kéo dài từ bốn góc tường, trói chặt một giống cái cao lớn với mái tóc đen nhánh, buộc cậu phải quỳ giữa căn phòng.

Erix đang quỳ, hai đầu gối tách ra trong tư thế khuất phục.

Đôi tay bị kéo cao quá đỉnh đầu.

Thế nhưng, dù trong tình cảnh nhục nhã, sống lưng giống cái vẫn giữ thẳng tắp, toát lên sự kiên cường không gì bẻ gãy được.

Nghe thấy tiếng bước chân, Erix khẽ ngẩng đầu.

Mái tóc đen dài buông lòa xòa, che khuất phần lớn gương mặt, nhưng không thể che đi đôi mắt xanh lục sâu thẳm và lạnh lẽo.

Đôi mắt ấy thật đẹp, như ánh đom đóm trong màn đêm, vừa băng giá vừa mê hoặc.

Đúng là đáng ghét.

Rõ ràng ánh mắt đang nhìn vào hắn, nhưng lại như chẳng hề để hắn vào mắt.

Muses cảm thấy một cơn giận âm ỉ trào lên. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ muốn phá vỡ vẻ ngoài cứng rắn của giống cái kia, nhìn cậu quằn quại trong đau đớn, thậm chí phải cầu xin, thoáng lướt qua tâm trí hắn.

Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ lý do mình đến đây, đành tạm thời đè nén cơn phẫn nộ, lạnh lùng ra lệnh cho bác sĩ đi cùng: “Đi kiểm tra toàn diện cho cậu ta.”

Vị bác sĩ á giống, vốn đã hiểu sơ qua ân oán giữa thân vương và trung tướng, không dám nói một lời. Ông lẳng lặng bước tới, cầm theo hộp dụng cụ y tế, tiếp cận giống cái đang bị trói giữa căn phòng.

Bác sĩ mở hộp, lấy ra một thiết bị quét cầm tay, di chuyển từ đầu đến chân Erix.

Kết quả kiểm tra nhanh chóng được đồng bộ vào thiết bị của bác sĩ.

Ông mở màn hình ảo, xem xét tại chỗ.

“Cấp S, có tiềm năng đột phá lên cấp SS. Cánh côn trùng… đã bị tổn hại. Trạng thái tinh thần: nguy cấp, cần tiến hành điều chỉnh tinh thần khẩn cấp...” Giọng nói của bác sĩ nhỏ dần.

Với hoàn cảnh hiện tại của Erix, việc điều chỉnh tinh thần là điều không thể.

Erix khẽ hạ thấp ánh mắt. Cậu chẳng bận tâm cơ thể mình đang kiệt quệ, cũng chẳng thèm quan tâm Muses sẽ làm gì tiếp theo.

Muses, đang đứng tựa nửa người vào khung cửa, hơi nhướn mày, ánh mắt liếc qua Erix.

Nguy cấp? Ai cơ? Erix?

Thật khó mà nhận ra được.

Dù bị xích chặt trong tư thế khuất phục, dáng quỳ của Erix vẫn thẳng tắp, không hề lộ ra chút yếu đuối nào. Làn da rám nắng, cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới lớp áo tả tơi khiến người ta dễ dàng tin rằng cậu có thể hạ gục mười người chỉ trong một cú đấm.

Thực tế, cậu hoàn toàn có thể.

Giống đực tiến hóa tập trung vào tinh thần lực, vốn không giỏi chiến đấu bằng cơ thể. Ngược lại, giống cái như Erix là hiện thân của chiến đấu.