Tại nơi xa xỉ nhất Los Angeles
Hoắc Dạ Thiên tay cầm một ly rượu vang lạnh lùng nhìn qua tấm kính trong suốt, ngắm nhìn nơi phồn hoa tấp nập.
Bóng lưng hắn đầy cô đơn, cũng đầy lạnh lùng. Bỗng nhiên điện thoại vang lên hồi chuông, hắn cầm lên chiếc điện được đặt trên bàn nhấn nút nhận.
"Thiếu gia." Bên kia giọng nói đàn ông cung kính vang lên.
"Ừ."
"Như dự tính tên Long Đản kia đã mắc kế, hắn hiện tại đang bị giam ở tầng hầm"
"Cứ trực tiếp gϊếŧ." Giọng của Hoắc Dạ Thiên đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Nhưng Duệ thiếu nói muốn giữ mạng hắn lại."
"Vậy cậu cứ trực tiếp đưa tên khốn đó cho Duệ chơi đi." Hoắc Dạ Thiên chẳng buồn nói chuyện mà trực tiếp tắt máy.
Tên Long Đản kia đã hoàn toàn bị khống chế, hắn ta tự tung tự tác ở thành phố A quá lâu rồi.
Nửa năm qua, sau cái chết của Thiến Hi, Hoắc Dạ Thiên đã rời thành phố A tới Mỹ sinh sống. Ban đầu hắn còn tưởng nếu rời khỏi nơi đó thì hắn sẽ nhanh chóng quên đi cô. Nhưng không biết vì sao, càng ngày hắn càng nhớ cô. Nhớ lúc cô giận dỗi, nhớ khuôn mặt đầy uất ức khi bị hắn bắt nạt. Không biết từ khi nào cô đã đi sâu vào tiềm thức của hắn.
Thật sự Thiến Hi là kiếp nạn của hắn trong đời này.
Thành phố A.
Trong tầng hầm lạnh lẽo, Long Đản bị xích trói chặt tay cùng chân. Quần áo nhiễm đầy máu đỏ.
Triệu Duệ tay cầm một cái dao găm sắc bén, khuôn mặt không giấu đi sự thích thú.
"Mày nói xem, nếu tao để trên mặt mày vài nhát dao thì Lan Húc có còn yêu mày nữa không?" Triệu Duệ cười sảng khoái, tay cầm dao áp lên mặt của Long Đản.
"Phụt." Long Đản nhổ một bãi nước bọt lên mặt Triệu Duệ, sau đó nhe hàm răng đầy máu cười.
"Bộp!"
"Thằng khốn!" Triệu Duệ tức giận đấm mạnh vào mặt Long Đản.
"Để xem mày còn vui vẻ được bao lâu." Triệu Duệ bỏ ra ngoài.
Không ngờ chưa tới 5 phút sau, người hắn chờ cũng gọi tới. Triệu Duệ liền nở một nụ cười trào phúng.
Vậy là sắp có kịch để xem rồi.
Trên phòng chờ, Triệu Duệ qua cửa sổ liền thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó chẳng ai khác chính là Lan Húc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng tinh khiết mái tóc dài đã được cô cắt ngắn.
Vừa thấy hắn Lan Húc liền lao tới túm chặt cổ áo Triệu Duệ. Cô kích động như sắp khóc.
"Anh ấy đâu?" Cô hét lên, bàn tay xiết chặt áo hắn.
"Nếu em tử tế với anh một chút, anh cam đoan sẽ giữ lại mạng cho hắn." Triệu Duệ bình tĩnh nói.
"Cầm thú!" Lan Húc nghiến răng nhưng vẫn buông cổ áo hắn ra, trên đời này mỗi ngày có hàng ngàn người chết, vậy vì sao tên khốn này không chết luôn đi. Cô nắm chặt bàn tay để móng của mình găm vào da thịt, chỉ có như vậy mới có thể khiến cô bình tĩnh.
Cô không thể để con của cô mất cha, cũng không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi Long Đản.
"Vậy mới ngoan." Triệu Duệ hài lòng, bàn tay lạnh lẽo vuốt lấy má cô, nhưng lại bị cô tránh đi. Hắn cũng không làm khó cô mà chỉ mỉm cười.
"Tôi muốn gặp anh ấy."
"Em đang cầu xin tôi sao?"
"Đúng." Chỉ cần cho cô gặp Long Đản, hắn muốn chà đạp cô thế nào cũng được.
"Đi theo anh." Triệu Duệ quay lưng bước đi.
Chuyện hắn dễ dàng cho cô gặp Long Đản khiến cô có chút nghi ngờ. Nhưng cô không thể nghĩ nhiều, dù cho đây là một cái bẫy đi nữa.
Triệu Duệ dẫn cô xuống một căn hầm ẩm mốc toàn mùi hôi tanh khiến cô buồn nôn. Cô sợ hãi ôm chặt bụng mình lại, tiếng cửa sắt cót két đầy rùng rợn. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi của mình. Trái tim cô bất giác run lên, cô sợ đón chờ cô chỉ là....
Cuối cùng chiếc cửa sắt cuối cùng được mở ra, trên đất một dòng máu chảy lênh láng, cô nhìn ra hướng máu chảy liền thấy một hình bóng quen thuộc hai tay bị xích lại.
Long Đản cơ thể toàn máu, cô cảm giác hình như mình dẫm phải một cái gì cưng cứng. Theo bản năng Lan Húc nhìn xuống chân mình liền thấy một ngón tay đang đeo nhẫn rất quen thuộc đã bị cắt rời.