Anh Chỉ Muốn Ngược Em

Chương 49: Bị dụ dỗ mất rồi.

Đợi lúc Lưu Hạo Nhiên bình tĩnh lại mới nghe thấy tiếng khóc thật thương tâm của cô khiến hắn hối hận không thôi. Nếu lúc này, ngay ở đây có một chiếc súng hắn không ngại liền tự xử tử mình rồi.

Là hắn nóng nảy mà làm đau bảo bối. Thấy tiểu bảo bối khóc không ngừng khiến tim hắn đau muốn chết. Hắn muốn tiến tới dỗ cô nhưng khi thấy cô nhìn mình đây cảnh giác sau đó trốn vào trong chăn khiến hắn thấy mình thực sự sai rồi.

Bây giờ chắc chắn là cô đang rất sợ hắn.

Thấy cục chăn nhỏ không ngừng nức nở thảm thiết, thỉnh thoảng cái đầu nhỏ của cô còn gật gù khiến hắn đau lòng.

"Bảo bối, xin lỗi... Em đau lắm không?" Hắn vừa chạm nhẹ vào tấm chăn liền nghe thấy cô thút thít.

"Người xấu!" Hải Lan sợ hãi, mông của cô bây giờ vừa rát lại vừa nóng, rất đau nha.

Lưu Hạo Nhiên không hiểu vì sao lại thấy đau lòng. Đúng vậy!Hắn là người xấu, là người xấu nên mới hại cô thê thảm như vậy. Vậy mà hắn lại không kiềm chế được mà đánh cô? Hắn đúng là không bằng cầm thú mà.

"Oa... Người xấu! Người xấu! Đáng ghét huhu" Hải Lan càng khóc càng lớn, chỉ hận không để cho tất cả mọi người trên thế giới nghe thấy.

Lưu Hạo Nhiên khó xử, cũng không biết làm thế nào để cô hết khóc nữa.

"Ngoan! Đừng khóc... Đừng khóc nữa... Anh xin lỗi em, anh sẽ không đánh em nữa. Ngoan nào bảo bối của anh, cục cưng của anh, ngoan nào đừng khóc. Một lát liền cho em ăn kẹo nha..."

Hải Lan trong chăn hai mắt sáng ngời khi nghe thấy được cho kẹo, nhưng nghĩ tới cái "kẹo" lúc nãy liền khiến cô chu môi.

Thấy người trong chăn ngoan ngoãn không khóc nữa liền khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, từ từ lôi cô từ trong chăn ra.

"Hứ!" Hải Lan nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái.

Thấy cô nhóc nào đó giận dỗi mình khiến hắn vừa tức vừa buồn cười. Hắn lật người cô lại bàn tay thô ráp kéo qυầи ɭóŧ cô xuống kiểm tra.

"A" Hải Lan phát cuống sợ hắn sẽ đánh mình tiếp liền giãy giụa kháng cự.

"Ngoan, để anh xem nào" Hắn vừa nhìn thấy trên mông cô in dấu năm ngón tay của mình liền đau lòng xoa xoa cặp mông trắng trẻo kia. Hắn với tay tới hộp tủ cạnh giường lấy một hộp thuốc mỡ bôi lên mông cho cô.

Cảm giác mát lạnh giúp cô giảm bớt đau đớn. Thiến Hi ngoan ngoãn gật gù cái đầu nghịch nghịch tay mình.

Sau khi bôi thuốc xong, thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời hắn liền nghiêm túc hỏi.

"Vì sao lại leo cửa sổ?" Hắn để mặt cô đối diện với mặt mình.

"Tiểu Hải... Muốn về" Giọng cô thút thít đầy uất ức.

"Về đâu? Đây là nhà của em!"

"Không phải!" Nhà của cô có chị Hề Lộ, nhà cũng không to như vậy hơn nữa còn có biển rất lớn.

"Nói cho em biết, đây là nhà của em. Từ nay về sau em sẽ ở đây, nếu em còn nhõng nhẽo nữa anh liền đánh em." Lưu Hạo Nhiên đe dọa.

Khuôn mặt Hải Lan méo mó như sắp khóc, trời ơi ông chú này thật đáng sợ mà.

"Bây giờ thì ngoan ngoãn cho anh, anh liền cho em kẹo." Lưu Hạo Nhiên vừa đánh vừa xoa mà dụ dỗ cô.

Thấy cô nhóc bướng bỉnh không thèm trả lời hắn cũng chẳng bận lòng bế cô xuống phòng ăn.

Hải Lan lóa mắt, trời ạ đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều kẹo như vậy đó. Toàn là cái mà cô thích, hơn nữa còn có cả bánh ngọt nữa.

Hải Lan nuốt nước ngọt, gai mắt sáng ngời.

"Anh hỏi em, đây có phải là nhà của em không?"

"Ừ....cái này..."

"Ở đây có rất nhiều kẹo, đều là của em hết đó."

"Nhưng mà..." Hải Lan đắn đo.

"Nếu em thích thì anh sẽ cho em cả núi bánh kẹo luôn."

Thế là rất nhanh, cô gái nào đó đã bị ma quỷ dụ dỗ.

Thiến Hi gật gật đầu, sau đó được hắn thưởng cho một cây kẹo que dài hương dâu.

Thiến Hi từ từ bóc cây kẹo ra cho vào miệng ăn.