Tiên Đạo Đệ Nhất Đã Bị Ta Chặt Đứt Tình Duyên Để Chứng Đạo

Chương 9

Mộ Giác không chút do dự đáp: “Đệ tử xin nhận nhiệm vụ.”

Nhiệm vụ này đối với hắn khá nhẹ nhàng. Dựa theo tình hình, hắn cũng đã đoán được những tông môn nào sẽ cử người đến.

Sau khi trao đổi với chưởng môn và các trưởng lão về một số vấn đề liên quan đến tu luyện, Mộ Giác rời khỏi đại điện.

Ánh chiều tà nhạt dần, không gian nhuốm màu tím sẫm, bóng tối dần bao phủ. Một ngày dài đầy sự kiện khiến Mộ Giác cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ ngợi một lúc, hắn quyết định không quay về để tiếp tục tu luyện mà đi đến khu vực hạc phong, nơi nuôi những con hạc của tông môn.

Những con hạc nơi đây đều mập mạp, thân hình to tròn khiến chúng chỉ có thể bay thấp. Vừa thấy bóng dáng Mộ Giác, cả đàn liền sà tới, chen nhau vây quanh hắn, kêu lên những tiếng ríu rít, thi nhau tìm cách gần gũi.

Mộ Giác mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve từng con. Trong số đó, con hạc to béo nhất với bộ lông trắng muốt và chiếc mào đỏ rực đặc biệt nổi bật. Nó ngạo nghễ chen lấn, mổ vào lông của những con khác, hất tất cả ra xa để giành lấy vòng tay của hắn.

“A Bạch, ngươi lại mập thêm rồi. Có phải lại lén ăn vụng không?” Mộ Giác cười, nhìn kỹ thân hình của nó. So với lần trước, rõ ràng nó đã béo thêm một vòng.

A Bạch cụp mắt, dùng cánh che mông như muốn giấu đi sự mập mạp của mình, nhưng thân hình tròn trịa kia làm sao giấu nổi.

“Nếu còn béo thêm nữa, ngươi sẽ không bay nổi. Đến lúc đó, ta sẽ phải thả ngươi vào chuồng gà, xem có ai nhận ra ngươi là hạc hay không.” Mộ Giác vừa cười vừa nói, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

A Bạch không phản bác, chỉ ngoan ngoãn vươn cổ, để Mộ Giác vuốt ve chiếc mào đỏ trên đầu. Chỉ cần vậy thôi, nó đã cảm thấy thỏa mãn.

Đôi mắt trong veo của A Bạch khẽ nhìn lên Mộ Giác, dường như cảm nhận được hôm nay tâm trạng của hắn không tốt. Mộ Giác khẽ cười, đưa tay vuốt ve nó thêm lần nữa.

Dưới ánh chiều tà, bóng dáng một người và một con hạc tạo nên khung cảnh yên bình, dịu dàng lạ thường.

“Đại sư huynh! Ta biết ngay ngươi đang ở đây!” Một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy năng lượng bất ngờ vang lên.

Mộ Giác quay đầu lại, có chút ngạc nhiên: “Trần sư muội, ngươi đã xuất quan?”

Trần Tử Vân, một nữ tu với phong thái mạnh mẽ, bước xuống từ thanh kiếm. Nàng mặc bộ y phục màu tím giản dị, bên tai đeo đôi khuyên tai nhỏ, bên hông treo thanh kiếm dài với tua rua tím nhạt. Dáng vẻ phóng khoáng, bước đi đầy tự tin của nàng khiến người đối diện không thể không chú ý.

Nàng bước tới trước mặt Mộ Giác, ánh mắt đầy lo lắng. Sau khi cẩn thận quan sát hắn, nàng thở phào nhẹ nhõm: “Vừa xuất quan, ta đã nghe bọn họ đồn đại rằng đại sư huynh bị người đứng thứ nhất Tu Giới tìm đến trả thù. Lo lắng mãi, ta liền tới đây xem tình hình.”

“Không cần lo lắng. Ta vẫn bình an. Hàn Vân Kiếm Tôn không đáng sợ như vậy, ít nhất trong thời gian tới, hắn sẽ không tìm ta,” Mộ Giác điềm nhiên đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn sư muội.

Nghe vậy, Trần Tử Vân nở nụ cười, cuối cùng cũng an tâm: “Nếu vậy thì tốt rồi. Dạo này thật làm phiền đại sư huynh vì chuyện của ta.”

Nàng thở dài, giọng nói có chút bất mãn: “Rõ ràng đã thỏa thuận chỉ giữ quan hệ ba tháng, sau đó ai đi đường nấy. Vậy mà mấy kẻ đó cứ như ruồi nhặng, không chịu buông tay, thực sự khiến ta phát chán!”

Mộ Giác vốn nghĩ chuyện này chẳng tốn chút công sức nào, nhưng khi nhớ đến nhiệm vụ chưởng môn giao cho, hắn bèn nói: "Nếu ngươi thấy ta dạo này vất vả, mấy ngày tới theo ta đi đón khách của tông môn. Nhân tiện gọi Nguyễn sư đệ đi cùng, dạo gần đây ta thay cậu ấy đuổi không ít si nam oán nữ, để cậu ấy giúp ta làm phần việc này."

"Được rồi, đại sư huynh đã nói thế, dù Nguyễn sư đệ có đang bế quan trong động phủ, ta cũng sẽ kéo cậu ấy ra." Trần Tử Vân lập tức đồng ý.