Mộ Giác không dài dòng, chỉ kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra ở Phàm Nhân Giới. Từ quá trình rèn luyện vô tình đạo, đến việc hắn gặp gỡ Giang Vân Hàn khi người này đang bị thương và mất trí nhớ.
Nghe xong, chưởng môn và các trưởng lão đều lắc đầu thở dài: "Thật không ngờ lại có nhân quả như thế này, đúng là số mệnh không tốt."
Họ phái đệ tử xuống Phàm Nhân Giới rèn luyện, vốn là vì tiên phàm khác biệt. Người phàm dù thế nào cũng chẳng thể đặt chân vào Tu Giới.
Thế nhưng những năm gần đây, Thượng Kiếm Tông thường xuyên bị các tông môn khác chỉ trích. Nguyên nhân là do đệ tử của họ, vì những mối tình không trọn vẹn mà tìm đến cửa báo thù. Kẻ thì tẩu hỏa nhập ma, người thì rơi vào đạo tâm tan vỡ, những sự việc như vậy đã nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Ban đầu, họ tin rằng người phàm sẽ không dễ dàng rơi vào mê lụy, dù là đau khổ vì tình. Cứ để thời gian trôi qua, mười mấy năm sau, những nỗi đau đó ắt sẽ phai nhạt.
Ai ngờ, Mộ Giác lại vô tình vướng vào đúng Giang Vân Hàn – kẻ khi đó đang đột phá Nguyên Thần cảnh, lại còn gặp phải thiên kiếp.
Chưởng môn trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ gật đầu, an ủi: "Dẫu sao đi nữa, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Ngọc Tiêu Kiếm Tông quả thực đang ở đỉnh cao nhờ có Hàn Vân Kiếm Tôn, nhưng tông môn chúng ta cũng không phải dễ bị ức hϊếp. Tông môn vẫn còn ba món pháp bảo trấn tông mà các tổ sư để lại. Nếu hắn dám làm loạn ở đây, chúng ta có thừa cách đối phó."
Mộ Giác thản nhiên đáp: "Đệ tử tuyệt đối không sợ."
Nghĩ ngợi một lúc, hắn kể lại lời hứa mà Giang Vân Hàn đã để lại.
Nghe đến đây, chưởng môn khẽ nhếch môi cười, trầm giọng nói: "Xem ra Hàn Vân Kiếm Tôn quả là một kiếm tu có phẩm hạnh cao thượng, không giống những kẻ thấp hèn khác trong Ngọc Tiêu Kiếm Tông. Nếu như vậy, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện, đừng bận lòng thêm nữa."
Mộ Giác cúi người, giọng trầm ổn đáp: “Đệ tử xin tuân theo lời dạy bảo của chưởng môn và các trưởng lão.”
Chưởng môn nhìn hắn, trong lòng dâng lên niềm vui mừng. Thái độ bình tĩnh, không lo sợ hay màng đến được mất của Mộ Giác khiến ông thấy yên tâm. Đây mới là phong thái của người đứng đầu thế hệ trẻ trong tông môn.
“Mộ Giác, lần này chúng ta gọi ngươi tới là vì một việc quan trọng,” chưởng môn nói, giọng nghiêm trang.
“Xin chờ chưởng môn chỉ bảo,” Mộ Giác đáp, ánh mắt đầy sự chú tâm.
“Tu Giới sắp tổ chức cuộc thi lớn giữa mười tông môn. Đây là sự kiện để các đệ tử trẻ tuổi thi tài, cũng là nơi các tông môn khẳng định vị thế của mình. Điều kiện tham gia là dưới 50 tuổi. Là người dẫn đầu thế hệ đệ tử của Thượng Kiếm Tông, ngươi phải gánh vác trọng trách này. Trong ba tháng tới, ngươi cần nỗ lực tập luyện và dẫn dắt các sư đệ, sư muội, để tông môn chúng ta có thể giành vị trí cao nhất.”
Ánh mắt chưởng môn tràn đầy sự kỳ vọng khi nhìn Mộ Giác.
Mộ Giác cúi đầu, giọng nói chắc chắn: “Đệ tử sẽ không phụ lòng kỳ vọng của chưởng môn và các trưởng lão.”
Thực lực của Mộ Giác đã có những bước tiến vượt bậc trong thời gian qua. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, điều này khiến mọi người trong tông môn đều cảm thấy tự hào và đầy hy vọng.
Lần trước, trong cuộc thi giữa mười tông môn, Giang Vân Hàn xuất hiện như một ngôi sao sáng, khiến các đệ tử khác chỉ có thể tranh nhau vị trí thứ hai. Nhưng lần này, Thượng Kiếm Tông quyết tâm phải làm lu mờ Ngọc Tiêu Kiếm Tông.
Thấy ánh mắt đầy ý chí của Mộ Giác, chưởng môn hài lòng gật đầu. Sau đó, ông tiếp tục nói: “Ngoài chuyện này, còn một việc nữa cần ngươi phụ trách.”
Mộ Giác im lặng chờ nghe.
“Trước khi cuộc thi bắt đầu, theo thông lệ, các tông môn sẽ cử sứ giả tới giao lưu. Vài ngày nữa, đoàn sứ giả của các tông môn khác sẽ đến. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm tiếp đón họ.”