Tiên Đạo Đệ Nhất Đã Bị Ta Chặt Đứt Tình Duyên Để Chứng Đạo

Chương 6

Hiện tại hắn là sinh mệnh sống động, hỉ nộ ái ố đều tràn đầy sức sống.

Không giống như những thi thể lạnh băng nơi phàm giới, dù cậu có tuyệt vọng kêu gọi đến đâu, chúng cũng chỉ im lìm ngủ say, tựa như mãi mãi đắm chìm trong giấc mộng không bao giờ tỉnh lại.

Giang Vân Hàn tự hỏi trong lòng: "Ta thực sự có thể gϊếŧ Mộ Giác sao? Khiến hắn lại trở thành một thi thể lạnh băng, vĩnh viễn không thể đáp lại?"

Cậu không làm được.

Ngay cả khi mũi kiếm đang hướng thẳng vào Mộ Giác, Giang Vân Hàn vẫn phải cố gắng hết sức để giữ đôi tay mình không run rẩy.

Là kiếm tu, cậu lại không thể nắm vững kiếm trong tay.

Thật buồn cười!

Nhưng tất cả đều là vì thiếu niên trước mặt, vì hắn, cậu bị ràng buộc bởi tình yêu. Dù đã biết rằng mọi chuyện ở phàm giới chỉ là một âm mưu được dàn dựng tỉ mỉ, cậu vẫn không thể thoát ra khỏi cái bẫy này.

Hai người đứng đó, im lặng nhìn nhau, không ai nói gì, cũng không ai biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng.

Rất lâu sau, Giang Vân Hàn thu mũi kiếm lại, cuối cùng cất tiếng hỏi câu hỏi đã vang vọng trong lòng cậu từ khi gặp mặt: "Mộ Giác, ngươi bây giờ còn có nửa phần cảm tình với ta không?"

Giọng nói của Giang Vân Hàn lạnh lẽo, không ai có thể nhìn ra sự chờ mong trong đó.

Nhưng Mộ Giác đã nhận ra, hắn chợt hiểu điều gì đó, rồi ngay sau đó nhíu mày.

Nếu hắn nói rằng mình vẫn còn tình cảm, Giang Vân Hàn chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng Mộ Giác không muốn nói dối.

"Không có. Duyên phận giữa ta và ngươi đã sớm chấm dứt ở phàm giới. Tình cảm ấy, ta đã sớm quên đi." Mộ Giác thành thật nói từng chữ.

Lời của hắn không hư dối. Có thể tu thành vô tình đạo, điều đó chứng tỏ tình cảm đã không còn tồn tại.

"Vậy sao."

Giang Vân Hàn đã dự liệu trước, cậu chỉ cười nhạt, giấu đi nỗi đau và mất mát. Khi ngẩng đầu lên, cậu vẫn là vị Kiếm Tôn cao ngạo, lạnh lùng.

Cậu chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt lướt qua mái tóc đen nhánh, khuôn mặt lạnh băng, và thanh kiếm trong tay hắn.

Không còn tình cảm sao?

Nhưng cậu vẫn đang giãy giụa trong vũng lầy tình cảm này. Làm sao có thể để Mộ Giác thoải mái rời đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Nỗi không cam lòng dâng lên trong lòng Giang Vân Hàn. Để Mộ Giác đường ai nấy đi? Cậu không muốn, cũng không cam tâm!

Nếu không thể buông tay, vậy hãy để cả hai cùng rơi vào vòng xoáy này.

Dù sao, hiện tại cậu đang đứng trên đỉnh cao của thực lực, Tu Giới không ai có thể là đối thủ của cậu.

Giang Vân Hàn bỗng nhiên mỉm cười.

Cậu thu kiếm vào vỏ, khiến mũi kiếm biến mất, cùng với đó là khí thế đáng sợ cũng tan biến.

"Hiện tại ta sẽ không gϊếŧ ngươi." Giang Vân Hàn tuyên bố.

Thực ra, từ đầu cậu đã không có ý định gϊếŧ hắn.

Mộ Giác cảm nhận được áp lực xung quanh tan biến, lại nghe lời Giang Vân Hàn, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

"Ngươi hiện tại là Nguyên Anh kỳ. Ta vượt qua hai đại cảnh giới để gϊếŧ ngươi, đó là ỷ lớn hϊếp nhỏ. Điều đó chẳng đáng tự hào. Đợi ngươi đạt đến Nguyên Thần cảnh, đó sẽ là lúc ta đòi lại tất cả." Nói xong, Giang Vân Hàn nhìn Mộ Giác thật sâu, như muốn khắc ghi hình ảnh hắn vào lòng, rồi xoay người rời đi.

Mộ Giác nhìn theo bóng Giang Vân Hàn thi triển độn pháp biến mất. Cậu chỉ để lại một lời hứa hẹn, cũng như một lời thách thức.

Sống sót sau nguy cơ cận kề cái chết khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Nhưng thái độ của Giang Vân Hàn khiến hắn khó hiểu.

Hắn chỉ biết rằng hiện tại, Giang Vân Hàn không có ý định gϊếŧ hắn. Nhưng khi hắn đạt đến Nguyên Thần cảnh, tám phần là sẽ xảy ra một trận chiến sinh tử.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ Giác lóe lên tia kiên định. Xem ra hắn cần phải cố gắng tu luyện. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội, dù nhỏ bé, để đánh bại vị Kiếm Tôn như mặt trời ban trưa này.