Mộ Giác đứng giữa cơn bão kiếm ý, cảm giác đau đớn dâng lên trong l*иg ngực. Máu tanh ngọt trào ra nơi miệng, một vệt đỏ tươi chậm rãi lăn xuống khóe môi. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn không chút thay đổi, bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng trước sóng gió.
Giang Vân Hàn chăm chú nhìn khuôn mặt trước mắt – gương mặt từng khiến cậu yêu sâu đậm, nay lại khiến cậu vừa yêu vừa hận, chẳng cách nào buông bỏ.
Ngay từ giây phút gặp lại, cậu đã nhận ra Mộ Giác vẫn giữ được nét ngoài như trước, nhưng giờ đây còn hoàn mỹ hơn. Gương mặt ấy, giống hệt như khi còn ở phàm giới, chỉ khác là giờ mỗi đường nét thêm phần sắc sảo, tựa ánh trăng gột sạch sương mờ, trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Ngày còn ở phàm giới, Mộ Giác mang vẻ yếu đuối, gương mặt tái nhợt tựa sương khói, phong thái mơ màng như kẻ ngoài thế gian.
Nhưng hiện tại, hắn toát lên khí phách ngời ngời của một thiếu niên trưởng thành, sự yếu ớt khi xưa đã tan biến, thay vào đó là vẻ đoan chính, rạng ngời. Dung mạo của hắn, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm.
Khi vệt máu đỏ tươi đọng lại nơi khóe môi, dung nhan ấy càng thêm phần cuốn hút, kinh tâm động phách. Đôi mắt của Giang Vân Hàn bất giác dâng lên chút thương tiếc, như thể không muốn nhìn thấy cảnh tượng này.
Giang Vân Hàn khẽ nhắm mắt, cố gắng xua tan cảm xúc đang dâng trào. Khi mở mắt ra, ánh nhìn dịu dàng ban nãy đã biến mất, thay thế bằng sự lạnh lẽo tựa lưỡi kiếm sắc bén, trực diện hướng về phía Mộ Giác.
"Đệ tử Quá Thượng Kiếm Tông các ngươi đều bạc tình vô nghĩa đến mức này sao?" Giọng cậu lạnh như băng, tràn đầy châm biếm và bất mãn.
"Tiền bối nghĩ thế nào thì cứ nghĩ như vậy." Mộ Giác cố gắng đứng vững, mặc cho áp lực từ kiếm ý nặng nề đè lên đôi vai, khiến hắn như muốn khuỵu xuống.
Hắn chậm rãi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi sao?" Giang Vân Hàn rút phắt thanh kiếm đen nhánh bên hông, mũi kiếm sắc lạnh chĩa thẳng vào Mộ Giác.
Khí thế của cậu bùng phát tựa cơn bão cuồng nộ, sức mạnh của người đứng đầu Tu Giới tràn ra, bao trùm lấy cả không gian, ép thẳng về phía Mộ Giác.
Lúc này, Mộ Giác thực sự cảm nhận rõ rệt sức mạnh khủng khϊếp của kẻ đứng trên đỉnh cao Tu Chân Giới.
Hắn biết mình không có cơ hội thắng. Thậm chí, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không dám xuất hiện.
Toàn thân hắn run rẩy, cả tinh thần lẫn thể xác đều chìm trong nỗi sợ hãi. Nhưng giữa cơn áp lực nặng nề ấy, Mộ Giác vẫn kiên cường chống vỏ kiếm xuống đất, cố gắng đứng thẳng.
Dù hơi khuỵu người, hắn vẫn rút kiếm ra, xoay mũi kiếm đối diện với Giang Vân Hàn.
"Tiền bối muốn gϊếŧ, vậy cứ ra tay." Ánh mắt hắn sáng rực, đối diện với Giang Vân Hàn, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ta cũng muốn được lĩnh giáo kiếm pháp của người đứng đầu Tu Giới."
Hắn biết, mọi lỗi lầm đều bắt nguồn từ mình. Nếu Giang Vân Hàn muốn trả thù, hắn sẵn sàng nhận lấy.
Nhưng bắt hắn cam tâm chịu chết mà không kháng cự, hắn không làm được.
Dù rõ ràng bản thân không phải đối thủ của Giang Vân Hàn, hắn vẫn không thể dễ dàng khuất phục. Nếu phải chết, hắn muốn chết trong tư thế của một kiếm tu, chiến đấu đến giây phút cuối cùng.
Giang Vân Hàn nhìn Mộ Giác – thiếu niên đang đứng thẳng trước thanh kiếm của mình, lòng cậu chợt dâng lên cảm xúc phức tạp.
Mộ Giác, trước đây cũng như vậy, luôn kiên định, không bao giờ chịu khuất phục.
Dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt, hắn cũng chỉ nở một nụ cười bình thản, ung dung mà đối diện.
Ở phàm giới là vậy. Giờ đây, giữa Tu Chân Giới, hắn vẫn không hề thay đổi.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Vân Hàn bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Cậu rốt cuộc muốn gì?
Khi biết Mộ Giác còn sống, ngọn lửa giận trong lòng cậu bùng lên, lan tràn như muốn thiêu rụi tất cả.
Cậu bỏ lại tất cả, từ Ngọc Tiêu Kiếm Tông vượt hàng ngàn dặm đến Quá Thượng Kiếm Tông, chỉ để đối mặt với hắn, hỏi một câu.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn, cơn giận trong lòng lại dần phai nhạt.
Thay vào đó, cậu cảm thấy niềm vui sướиɠ không nói thành lời, tựa như kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, hân hoan vì một sinh mạng được giữ lại.
Mộ Giác, hóa ra ngươi vẫn còn sống.
So với việc Mộ Giác lừa dối cậu, điều khiến cậu bận tâm hơn cả chính là việc hắn vẫn còn tồn tại trên thế gian này.